Một tháng trôi qua.
A Chiêu vốn gầy nay đã được nuôi béo lên, sắc mặt trở nên hồng hào hơn. Mặc dù làn da vẫn hơi ngăm đen nhưng so với lúc đầu Vệ Cẩn gặp A Chiêu thì đã ưa nhìn hơn nhiều, cũng không đến nỗi để người khác nhìn rồi lại cho rằng đó là một bé trai.
Vệ Cẩn tiếp thu được từ Lâm Bồng cũng không ít. Hắn tự mình giao cho quản gia mua rất nhiều vải vóc, xanh hồng tím đỏ, cũng rất nhiều chết vải khác nhau. Chỉ có nửa tháng mà trong tủ A Chiêu đã có một đống bộ quần áo.
Hôm nay A Chiêu mặc một bộ váy ngắn màu vàng nhạt có thêu hình con bướm, búi tóc lại bằng hai dải buộc cùng màu. Như Lâm Bồng nói, đây chính là trang phục cho bé gái sáu tuổi từng thịnh hành một thời ở nước Khâu. Vệ Cẩn nghe vậy thì giao cho Thải Thanh chuẩn bị trang phục như thế cho A Chiêu.
A Chiêu chớp chớp mắt.
Vệ Cẩn ngắm, cảm thán: "Cũng đẹp, như vậy mới giống con gái chứ." Vệ Cẩn ngoắc tay, gọi: "A Chiêu lại đây, cùng vi sư tới một chỗ. Con đã nhận vi sư làm thầy lâu như vậy rồi, vi sư cũng nên bắt đầu dạy chữ cho con."
A Chiêu nghe vậy thì sáng mắt: "Sư phụ, A Chiêu sẽ học thật tốt!"
Vệ Cẩn nói: "Con có quyết tâm như thế, vi sư rất vui. Trước hết vi sư dạy con viết tên con." A Chiêu ngồi cạnh Vệ Cẩn, mở to mắt nhìn Vệ Cẩn cầm bút viết chữ "Chiêu" lên tờ giấy trắng.
Vệ Cẩn nói: "Đây là chữ 'Chiêu' trong 'A Chiêu'."
A Chiêu chỗ hiểu chỗ không. Vệ Cẩn lại nói: "Lại đây, học cầm bút trước đã, làm giống vi sư." Vệ Cẩn sợ A Chiêu mới học sẽ không làm được nên làm rất chậm. Không ngờ A Chiêu giơ tay lên, nắm chặt bút, động tác khá tốt cứ như đã từng được học, khiến Vệ Cẩn rất kinh ngạc.
"... Đây là lần đầu tiên con cầm bút sao?"
A Chiêu nói: "Vâng."
Vệ Cẩn nói: "Dựa vào chữ 'Chiêu" của vi sư, con viết chữ 'Chiêu' cho vi sư xem nào." A Chiêu gật đầu. Vừa mới ngồi thẳng dậy, A Chiêu đã nghiêng đầu nói với Vệ Cẩn: "Sư phụ, A Chiêu không với tới."
Vệ Cẩn bình tĩnh, ôm lấy A Chiêu.
A Chiêu ngồi khoanh chân trên đùi Vệ Cẩn, mặt mũi hớn hở nói: "Cảm ơn sư phụ."
Trong mắt Vệ Cẩn đầy ý cười, "Nào, viết đi. Ngày mai ta sẽ dặn người ta làm một cái bàn cho con." A Chiêu cầm bút, viết rất chậm. Vệ Cẩn kiên nhẫn nhìn, dần dần cảm thấy vui mừng.
A Chiêu viết tuy chậm nhưng chữ lại ra chữ, không hề xiêu vẹo không ra chữ mà còn có chút khí thế.
Vệ Cẩn xé tờ giấy, hỏi: "A Chiêu đã nhớ được chữ 'Chiêu' viết thế nào chưa?" thấy A Chiêu gật đầu, Vệ Cẩn nói: "Viết lại." A Chiêu nghe lời, cầm bút lên viết.
Vệ Cẩn càng nhìn càng vui vẻ, hắn nói: "Rất tốt." Cô bé thực sự làm rất tốt. Nhớ ngày xưa hắn học chữ, học phải nửa tháng mới được như A Chiêu hôm nay.
Vậy mà ở phái Thiên Sơn hắn đã được coi là thần đồng.
Đồ nhi A Chiêu của hắn, vô cùng thông minh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nuôi đồ nhi đến tự ngược
Romance~ Giới thiệu ~ Trong cuộc đời A Chiêu, việc tệ nhất đã làm là trót thầm thương trộm nhớ sư phụ đã nuôi lớn mình, việc tốt nhất đã làm là dứt khoát từ bỏ tình cảm này. Nhưng... Sư phụ, A Chiêu làm chuyện xấu người cũng không cho, làm chuyện tốt người...