Đây là lần đầu A Chiêu được đi xa.
A Chiêu ghé đầu vào cửa sổ trên xe, không chớp mắt nhìn cảnh vật trôi qua, thỉnh thoảng nhìn thấy nai con đáng yêu hay dị thú kì quái, hai mắt A Chiêu đều tỏa sáng.
Trước đây khi vẫn còn là một bé ăn xin, nai con hay dị thú thì trong mắt A Chiêu cũng vậy cả, tất cả chúng nó đều chỉ được coi bằng một chữ —— thịt.
Giờ A Chiêu là đồ nhi Vệ Cẩn, không lo ăn mặc nên cũng có tâm trạng ngắm vẻ đẹp của tạo hóa. A Chiêu nói với Vệ Cẩn: "Sư phụ, thế gian này còn tồn tại Côn Bằng không ạ?"
*Để biết thêm chi tiết Côn Bằng là gì, mời lật các chương 5.
Vệ Cẩn ngẩng đầu khỏi quyển sách, nhẹ nhàng liếc nhìn A Chiêu.
"Đói à?"
A Chiêu đỏ mặt, "Sư phụ, không phải A Chiêu lúc nào cũng chỉ nhớ tới ăn..."
Vệ Cẩn lại tiếp tục lật trang sách, nhàn nhạt nói: "Thế gian này có rất nhiều cái lạ, nếu có cơ duyên có lẽ sẽ có ngày gặp được."
A Chiêu nghe xong thì quay đầu dựa vào cửa sổ, ngẩng lên nhìn bầu trời như kéo dài vô tận, thỉnh thoảng có cánh chim bay qua. A Chiêu nuốt nước bọt, thật mong rằng sẽ có một ngày gặp được Côn Bằng.
Côn Bằng này, cánh rũ xuống tầng mây, thì cũng là vài dặm, nếu đem đi hấp nhất định là rất ngon
A Chiêu nhẹ lòng, lấy một cái bánh vừng nướng từ trong túi ra, cắn một cái, vừa nhai vừa nhìn Vệ Cẩn. Vệ Cẩn nhìn A Chiêu một cái, sau đó dường như không nhìn thấy mà thu mắt lại.
A Chiêu nói: "Sư phụ, người thấy phải chỗ nào mới gặp được Côn Bằng?"
A Chiêu lại cắn bánh nướng một cái, "Sư phụ, nếu người gặp được Côn Bằng, người có đánh được nó không?"
"Sư phụ, Trang Tử từng cắn Côn Bằng ạ?"
Vệ Cẩn nói: "... Khi ăn không được nói."
A Chiêu gật như gà mổ thóc, chẳng bao lâu sau đã ăn hết một cái bánh nướng. Cô bé lấy bình ra, uống vài ngụm nước, lau miệng rồi nói: "Sư phụ..."
Còn chưa kịp nói xong thì Vệ Cẩn đã nói rất nhẹ nhàng.
" Tiêu Dao Du , Tề Vật Luận, Dưỡng Sinh Chủ, Nhân Gian Thế, Đức Sung Phù, Đại Tông Sư, Ứng Đế Vương. . ." Vệ Cẩn không ngừng hơi nói một lúc hơn mười quyển văn, "Tất cả mỗi quyển đọc một lần cho vi sư."
A Chiêu choáng, thấy mình đen đủi như màu đen của bầu trời đêm.
"Sư phụ... chuyện này..."
Vệ Cẩn nói: "Đọc xong ba mươi chương con được ăn một cái bánh nướng nữa, sau đó đọc tiếp. Được rồi, bắt đầu đi." Dứt lời, Vệ Cẩn mặt không đổi sắc cầm sách lên.
A Chiêu đau khổ nói: "Sư phụ, A Chiêu sai rồi."
Vệ Cẩn nhíu mày, "Sai ở đâu?"
A Chiêu nói: "A Chiêu không nên hỏi linh tinh khi sư phụ đang đọc sách."
Vệ Cẩn gật đầu: "Ngộ tính cao."
*đại loại là đầu óc linh hoạt, hiểu nhanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nuôi đồ nhi đến tự ngược
Romance~ Giới thiệu ~ Trong cuộc đời A Chiêu, việc tệ nhất đã làm là trót thầm thương trộm nhớ sư phụ đã nuôi lớn mình, việc tốt nhất đã làm là dứt khoát từ bỏ tình cảm này. Nhưng... Sư phụ, A Chiêu làm chuyện xấu người cũng không cho, làm chuyện tốt người...