Vệ Cẩn xuống xe.
Thường ngày, Vệ Cẩn sẽ đỡ A Chiêu xuống, nhưng giờ trong lòng đang giận nên không muốn đỡ A Chiêu. Thải Thanh đứng một bên thấy thế, vội bước tới muốn đỡ A Chiêu xuống.
A Chiêu nhìn bóng lưng của Vệ Cẩn, cắn môi, nhảy trên xe xuống khiến Thải Thanh kinh ngạc kêu một tiếng.
Vệ Cẩn hơi quay người, thấy A Chiêu ngã dưới đất thì nhíu mày. Thải Thanh định đỡ A Chiêu dậy, Vệ Cẩn đột nhiên mở miệng nói: "Tất cả lui ra đi."
Sau khi đám thị nữ rời đi, Vệ Cẩn từ từ bước tới trước người A Chiêu.
Hắn nhìn xuống cô bé từ trên cao.
"A Chiêu, con có nhớ vi sư đã từng nói gì?"
A Chiêu nói: "Sư phụ đã từng nói rất nhiều."
Vệ Cẩn nói: "Vi sư đã dặn không được làm gì? Con có tài đã biết là sẽ không quên, vậy mà một câu của vi sư thì lại không hề nhớ."
A Chiêu ngồi dưới đất, cụp mắt, nói: "Không được giấu giếm việc gì, làm đồ nhi của sư phụ thì không được khóc, không được nói sư phụ đẹp trai, không được nói 'Đi chết đi', không được nói... 'Đại gia ngươi'..."
Càng về sau, A Chiêu càng cảm thấy chột dạ.
Vệ Cẩn "Ừm" một tiếng, "Nếu làm thì phạt như thế nào?"
A Chiêu khẽ nói: "Không được ăn gì."
Vệ Cẩn lãnh đạm nói: "Con biết là tốt. Từ giờ đế mai con không được ăn gì, cũng không được về phòng. Cứ ngồi đây mà suy ngẫm về việc con sai ở đâu đi."
A Chiêu ngẩng đầu lập tức, bất mãn nói: "Rõ ràng là Tạ Kiều khích con trước! Là con nhỏ đó..."
Vệ Cẩn lạnh lùng, ngắt lời A Chiêu.
"Vi sư không muốn nghe con giải thích. Con thông minh, cứ ở chỗ này nghĩ xem mình đã sai ở đâu. Nếu không nghĩ ra thì mai cũng không được ăn gì."
Dứt lời, Vệ Cẩn phất tay áo rời đi.
Vệ Cẩn dùng cơm xong thì sai thị nữ dọn bát đũa. Đúng lúc đó, quản gia Dương Đức tới bẩm báo chuyện trong phủ hôm nay. Cuối cùng, quản gia Dương Đức nói: "Công tử, A Chiêu tiểu thư đã ngồi ba canh giờ ở đình viện rồi. Hôm này tiết trời đã về đông, buổi tối lại càng lạnh. A Chiêu tiểu thư mới sáu tuổi, sợ là khó mà chịu đựng được.
Vệ Cẩn nhìn quản gia Dương Đức, thản nhiên nói: "Ta có chủ ý của mình, đừng ai xin tha cho con bé nữa. Làm sai còn không chịu nhận, mới sáu tuổi đã như thế này, lớn lên thì làm thế nào? Tuy là phải nuôi chiều, nhưng không thể nuôi chiều đến mức cô bé thành giống Tạ Kiều được. Tạ Kiều sai nhưng A Chiêu cũng không nên động tay động chân. Không những thế lại còn nhào vào người Tạ Niên. Như vậy còn ra thể thống gì nữa?"
Quản gia Dương Đức thở dài, nói: "Vâng."
Vệ Cẩn gọi người mang bàn viết tới. Hắn ngồi xuống trước bàn, thắp đèn, từ từ mở cuốn trúc. Gần nửa canh giờ sau, ánh mắt Vệ Cẩn vẫn dừng lại ở phần mở đầu của cuốn trúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nuôi đồ nhi đến tự ngược
Storie d'amore~ Giới thiệu ~ Trong cuộc đời A Chiêu, việc tệ nhất đã làm là trót thầm thương trộm nhớ sư phụ đã nuôi lớn mình, việc tốt nhất đã làm là dứt khoát từ bỏ tình cảm này. Nhưng... Sư phụ, A Chiêu làm chuyện xấu người cũng không cho, làm chuyện tốt người...