Chap 14

1.7K 118 8
                                    

Nghe thấy lời bày tỏ một cách không báo trước như vầy khiến cho Junghwa cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Nhất thời, em không biết mình phải phản ứng như thế nào...

"Nhưng mà đừng lo, tôi vốn là không thích làm người thứ 3." - Ahn Heeyeon để tay xuống không chạm vào mặt em nữa.

"Đến khi nào em chia tay tên kia, tôi nhất định sẽ khiến em trở thành của tôi. Còn bây giờ..em là đang hạnh phúc, tôi không nỡ xen vào và phá nó..."

Siết nhẹ tay em đồng thời thốt lên những lời như thế, sau đó cô nhanh chóng khởi động xe.

"Đã trễ rồi, để tôi đưa em về."

Cô lái xe đi mà không để cho Junghwa nói được điều gì. Vậy cũng tốt, cô cũng chưa cần nghe câu trả lời của em ngay bây giờ đâu... Nhưng đã có thể bày tỏ lòng mình, Ahn Heeyeon chính là cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

------

Kể từ ngày hôm đó, cả cô và em như có cái gì đó đặt ở giữa. Cả hai đối với nhau rất đỗi bình thường, như chưa từng xảy ra điều gì... Nhưng đồng thời cũng có cái gì đó rất ngượng ngùng và khó xử diễn ra.

Ahn Heeyeon, như cô đã nói thì cô sẽ không chen vào cuộc tình của em... Cô là sẽ nhẫn nại và chờ đợi. Nhưng lỡ như cô sẽ phải chờ đợi mãi mãi thì sao? Ahn Heeyeon khẽ cười một cái, cô tin rằng ông trời sẽ giúp người biết yên phận mà.

Park Junghwa kể từ sau ngày hôm đó thì không biết tự bao giờ trong lòng đã có 1 khoảng dành cho Ahn Heeyeon. Nói không đổ là nói dối, vì hãy nhìn xem, cách đối xử với em của Phó Tổng thật sự là vô cùng ân cần và dịu dàng... Đã biết bao lần làm tim em lạc nhịp và đập nhanh liên hồi bởi những mẫu tin nhắn ngắn vụng về nhưng lại tràn đầy quan tâm, lo lắng...

Ahn Heeyeon là đã cho em thấy được nhiều cung bậc cảm xúc mà trước đây em chưa bao giờ có. Kể cả là TaeHo, từ trước đến giờ cũng chưa từng khiến cho em cảm thấy xao xuyến như thế..

Park Junghwa bây giờ, chính là phải nhanh chóng quyết định. Em không thể nào dây dưa mãi nữa...

-----

Đã 1 tháng trôi qua từ ngày Ahn Heeyeon bày tỏ với Junghwa. Qua 1 tháng, Phó Tổng đã thực sự cho em thời gian để suy nghĩ, không hề ép buộc em mà còn không xen vào đời sống tình cảm của em. Thời gian tuy không dài, nhưng hằng ngày đều không nhận được tin nhắn, đều không nhận được những lời yêu cầu từ ai kia đã khiến em cảm thấy...nhớ.

Park Junghwa, có lẽ... cuối cùng cũng tìm được câu trả lời cho chính mình..




"Junghwa à, em thấy nhà hàng này thế nào?" - Kang Taeho hỏi em khi đang cắt miếng thịt bò được fillet kĩ càng của mình.

Sau khi tan ca ở công ty, em đã cùng TaeHo đến đây để dùng bữa tối. Đã lâu rồi cả hai không ra ngoài với nhau lần nào, thôi thì tối nay cùng nhau ăn một bữa, sau đó em sẽ nói những điều cần nói với anh... Đây là cơ hội tốt, vì em không thể mãi dây dưa để rồi cứ thế làm khổ anh được...

"Rất tuyệt." - Junghwa mỉm cười đáp.

"À, Jjung... Hôm nay, sau khi xong món tráng miệng, anh có điều cần nói với em."

[LONGFIC] YOU - [HAJUNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ