**Note: Vốn là định tuần sau up nhưng up lun cho mọi người nè :'( thấy mình có tâm chưa, hàg ngày đều trồi lên phục vụ chị em TvT Kỉ lục luôn, 5 chap 1 tuần lol và chap nào cũg hơn 2000 từ TvT
Đó bị các au phũ quá đao buồn dòi nên mình k phũ lại các bạn đâu TvT mặc dù fic mình cũng chả phải là hay lồng lộng gì gì TTvTT
Đọc vui nha...Đi đến tiệm ăn nào gần đó, Ahn Heeyeon bước vào, gọi đại vài món để lấp đi cơn đói. Vốn là định sẽ ăn mì gói cho gọn, nhưng không hiểu sao cô lại dắt bản thân mình ra đây nữa. Khẽ cười, Ahn HeeYeon, Phó Tổng vĩ đại của TAG tối nay như bị ngu người ~ Là vì em đã khuyên cô sao?
Cô nhìn xung quanh quán ăn để giết thời gian trong lúc chờ đợi, để ý thấy rằng những thực khách ở đây toàn đi có đôi có cặp, không thì đi chung một nhóm bạn với nhau, duy chỉ có mỗi Ahn Heeyeon là bước vào đây một mình. Khẽ nhìn lên bảng hiệu, cô mới hiểu được vì sao quán ăn này lại thu hút nhiều cặp tình nhân đến vậy - "Two Of Us - Dream Land for Lovebirds". Hèn gì, cái tên đã nói lên tất cả,... Mà cùng lắm chỉ là một quán ăn Trung Quốc nom cũng bình thường thôi, cần gì phải màu mè như thế chứ, còn bày đặt Dream Land, nghe thiệt muốn mửa.
Có trách thì cũng trách Phó Tổng của chúng ta thôi, cả con đường này có đến mấy chục quán ăn, từ Tàu, Tây, Ta,..gì gì cũng có, đến những quán dành cho mấy kẻ cứng nhắc như cô cũng có luôn mà vấn đề là Ahn Heeyeon tự đâm đầu vào đây ấy chứ có phải ai bắt vô đâu. Giờ than thì than cái gì.
Quán càng ngày càng có nhiều người vô, tất nhiên chủ yếu vẫn là các cặp đôi cùng nhau tay nắm, chân nắm bước vào quán, thậm chí có cặp còn không biết tiết chế mà đi ôm nhau thậm chí là hôn nhau ngay tại chỗ. Nhìn thấy mấy cảnh này, Ahn Heeyeon chỉ thở dài, trong lòng thầm trách những con người này thật vô duyên.
Không phải là Heeyeon cô đây lạnh lùng, cô cũng là con người mà, trước đây cũng đã từng yêu, từng thương người khác, nhưng chỉ tiếc rằng người ta không phải là bến đỗ của cô thôi. Tất cả các cung bậc cảm xúc trong tình yêu cô đều đã trải qua từ ngọt ngào cho đến cay đắng, chỉ tiếc là cay đắng nhiều hơn 1 phần... Nên nó khiến cô như mất niềm tin, chả muốn yêu lần nữa. Thay vì tốn nhiều thời gian hẹn hò vô bổ rồi cũng sẽ rời xa nhau, cô thà chọn ở 1 mình mà vùi đầu vào công việc... Đối với tình yêu, trước giờ, Ahn Heeyeon luôn có suy nghĩ tiêu cực như vậy. Bảo sao mấy năm rồi cô cứ ở một mình, suốt ngày chỉ biết mỗi 2 từ "công việc" nên có bao giờ nghĩ đến 2 từ "hẹn hò" đâu. Seo Hyelin gọi cô là Ahn Cứng Nhắc, quả thật cũng không sai...
--------------
Quán ăn đông đúc, nên phục vụ có phần chậm chạp, mãi đến gần 10h cô mới hoàn tất bữa tối của mình mà bước về nhà. Vừa sải chân bước đi vừa nghĩ ngợi rằng đồ ăn nêm nếm rất ngon, rất vừa miệng nhưng cho xin đi, có cho tiền Ahn Heeyeon này cũng không quay lại quán ăn này mà ngồi banh mắt nhìn người ta hôn hít nhau tứ phía đâu!
Bỗng có một chiếc xe thể thao trông đắt tiền lướt nhanh qua cô và dừng ngay trước khu căn hộ. Từ trong xe, một anh chàng mặc vest điển trai bước xuống rồi nhanh chóng vòng sang bên kia mở cửa. Khi người đó bước ra khỏi xe thì cô mới bất ngờ nhận ra, đó là Junghwa! Em chắc hẳn là vừa đi ăn với tên đó về!
![](https://img.wattpad.com/cover/60719429-288-k256245.jpg)