Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Ahn Heeyeon đang sải chân bước đến căn hộ của mình thì bắt gặp Junghwa đang đứng bên ngoài căn hộ của em ấy và kế bên là một người đàn ông mặc đồng phục, có vẻ như là nhân viên của chung cư.
Thấy em đang đứng đấy khoanh tay, mặt đầy lo lắng, luôn miệng hỏi han người đàn ông đang sử dụng hộp dụng cụ của mình. Có vẻ như đã có chuyện gì xảy ra thì phải..vì trông mặt Junghwa rất sốt ruột. Cô nghĩ thế thì liền nhanh chóng đi đến.
"Có chuyện gì vậy?" - Ahn Heeyeon đứng sau lưng Junghwa cất tiếng hỏi, tay thì chỉ vào người đàn ông kia.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc được phát ra, em chính là hơi giật mình, tự hỏi Phó Tổng đến đây từ bao giờ vậy...
"À, chuyện là cửa phòng em bị hư."
"Bị hư?" - Ahn Heeyeon ngạc nhiên hỏi lại. Gì mà hư, chung cư này mới được xây thôi mà...
Junghwa thở dài ảo não, kể lại những gì đã xảy ra cho Phó Tổng nghe. Chuyện là cách đây khoảng 15-20 phút, em có xuống Mini-mart mua chút đồ nhưng khi trở lại thì bỗng dưng nhập mật khẩu không được, cánh cửa tự động tự nhiên tắt ngóm...thậm chí em sử dụng thẻ từ để nhận dạng cũng không được. Thế nên, em đã gọi xuống cho phòng bảo vệ để nhận giúp đỡ.
"Hoá ra là thế à?" - Ahn Heeyeon gật gù ra vẻ đã hiểu.
"Vâng..." - Junghwa vẫn là đang còn lo lắng nhiều. Bởi lỡ như cửa hỏng thật thì phải đợi rất lâu mới sửa xong, vậy thì em biết lấy quần áo và ăn ngủ ở đâu đây? Cả đống sổ sách, giấy tờ các kiểu nữa... Tất cả em đều để trong nhà hết rồi...
"Ah..." - bỗng dưng nhân viên bảo vệ lên tiếng - "Tôi e là..." - anh ngập ngừng một lát rồi tiếp tục - "Cô phải tìm chỗ nào ngủ tối nay thôi. Cánh cửa đã bị hỏng, phải đợi tới sáng mai, thợ mới có thể đến được..."
Rồi xong. Điều em không mong đợi nhất đã tới T_T Giờ phải làm sao đây?
"Cô là người quen của cô ấy phải không?" - nhân viên bảo vệ quay sang hỏi Ahn Heeyeon khiến cho cô nhất thời bị bất ngờ - "Vậy cô cho cô ấy ngủ nhờ một đêm nhé?"
"Ah..Tôi.."
Không để Ahn Heeyeon kịp trả lời lại, nhân viên bảo vệ đã nhanh chóng dọn dẹp đồ dùng của mình rồi đi mất, không quên ngoái đầu lại nói to
"Giúp cô ấy nhé, tôi phải đi xuống sảnh có công việc đây."
Người bảo vệ rời đi, bỏ lại 2 người đứng trời trồng đấy mà chẳng nói được với nhau câu nào.