Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
*Fanart by instagram @b990221
Sau khi ngượng ngùng ở cửa rõ lâu thì Junghwa cũng chịu trở về phòng, em tiến tới bàn ăn đặt hộp cháo xuống rồi tự bản thân cũng yên vị ngồi trên chiếc ghế gỗ.
Em nhẹ nhàng mở vỏ bọc bên ngoài ra thì liền thấy nhãn hiệu được in trên nắp hộp - rằng đây là cháo bào ngư ở một tiệm rất nổi tiếng ở Seoul, muốn mua được chính là không dễ bởi vì rất đông khách.
Hàng ngày đều có đến hàng trăm người đến đây từ sớm chỉ để có thể nếm thử vị cháo trứ danh. Món này mặc dù rất đắt tiền nhưng luôn luôn thu hút đông đảo thực khách bởi vì mùi vị tự nhiên nhưng đậm đà, thơm lừng của nó. Chính vì lý do này nên nếu muốn ăn thì phải đến sớm hơn giờ mở cửa những 1 tiếng thì mới may mắn có cơ hội được nếm thử, giờ mở cửa là 7 giờ, thì tốt nhất nên bắt đầu đi từ 5 giờ để tránh kẹt xe và để đảm bảo rằng bản thân mình sẽ tìm được một chỗ ngồi trong quán.
Em biết điều này là nhờ hôm trước Hyelin đã rủ em lại ăn tối sau giờ làm, cả hai đã cố gắng đến thật sớm nhưng khi tới nơi thì đều bị choáng ngợp bởi dòng người đang xếp hàng, phải nói là rất dài. Đành nuốt tiếc nuối vào trong, em cùng Hyelin chỉ biết lặng lẽ đi về, bởi nếu có đợi thì cũng chưa chắc có cháo cho chúng em, thôi thì đành đi nơi khác mà kiếm gì bỏ bụng vậy, còn cháo bào ngư thì hẹn vào dịp khác... Trong lòng có tiếc nhưng em quả thật đợi không nổi đâu.
Chính vì điều này nên khi thấy Phó Tổng đem về cho mình món này, Junghwa đã không khỏi bất ngờ. Bởi công việc của Phó Tổng kia không phải là ít, mấy nay còn phải lo nhiều sổ sách nên còn bận hơn thường ngày rất nhiều, nên làm sao có thể đi mua đây?
Mặc dù bất ngờ nhưng trong lòng em lại hiện lên tia ấm áp bởi hành động này của Phó Tổng...
Người ta có vẻ như đã lo lắng cho em? Là do em nghĩ thế hay Phó Tổng thật sự như vậy đây?
Khẽ mỉm cười trước suy nghĩ này của mình, Junghwa sau đó liền nếm thử miếng cháo, quả thật là rất ngon như lời đồn nha. Nhưng sao em còn nếm được tí ngọt ngào nữa thế này?
Vừa ăn, em vừa không thể ngăn cản bản thân mình suy nghĩ về ai kia mà cười tủm tỉm, hơn thế nữa trên mặt còn hiện lên vẻ ngại ngùng đáng yêu. Trước sự quan tâm không báo trước nhưng lại gần gũi và ấm áp này của Ahn Heeyeon mà Park Junghwa em đã cảm thấy vô cùng cảm động, cảm thấy như được sưởi ấm trong lòng..
--------------
*Flashback*
Ahn Heeyeon khi cho phép Junghwa về nhà thì chính bản thân mình cũng bồn chồn không yên, cô là đang lo lắng cho em không biết bệnh có nặng không, có thể tự về được không,...