5h30 sáng, Ahn Heeyeon chính là đã chuẩn bị xong xuôi, quần áo thể thao tươm tất thơm tho, giày chạy cũng rất mới, trông như chưa được đụng vô lần nào. Ahn Heeyeon sống lành mạnh mà, nói không với hầu hết mọi thứ - không cờ bạc, không rượu chè, không gái gú,.. Có điều cũng nói không với thể dục nốt... Là vì thế nên giày chạy mua lâu rồi nhưng cứ ngỡ như mới mua. Thật luôn, 24 năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên Ahn Heeyeon thức sớm vào giờ này chỉ để đi tập thể dục đó.
Cô đứng tần ngần trước cửa một lát, trong lòng tự hỏi rằng Junghwa đã chuẩn bị xong chưa, cả không biết có nên gọi cho em không, vân vân... Rút từ trong túi áo chiếc điện thoại, cô định gọi cho em thì nghe thấy tiếng mở cửa
"Phó Tổng đợi đã lâu chưa?" - Junghwa trong trang phục thể thao xinh xắn, trẻ trung, năng động đến hỏi cô. Chà quả thật nha, mặc dù là mặc đồ thể thao nhưng thân hình bốc lửa của em vẫn rất nổi bật với vòng eo con kiến và đôi chân dài thẳng tắp ấy ~
Ahn Heeyeon bỗng dưng giật mình, tự vấn trong đầu rằng mình đang suy nghĩ cái chuyện nực cười gì vậy? Chắc hẳn là do hôm qua, là do chiếc váy hôm qua thôi... Không sao, không sao, bình tĩnh lại đã, bình tĩnh..."Tôi vừa ra. Chúng ta đi luôn chứ?"
"Vâng"
------------------
Cả hai cùng nhau đi bộ ra công viên Hongdae rồi mới bắt đầu chạy xung quanh hồ lớn. Park Junghwa thể lực thực sự tốt, đi bộ từ nhà đến công viên hơn nửa tiếng, ra tới đây thì còn chạy bền, nãy giờ cũng được khoảng 5 vòng rồi đấy nhưng mà hình như em vẫn chưa có dấu hiệu mệt mỏi hay muốn dừng lại nghỉ ngơi đâu...
Trái ngược hoàn toàn với Park Junghwa chính là Ahn Heeyeon. Ban nãy lúc đi bộ, Ahn Heeyeon đã phải cố lắm mới có thể không gục ngã mà đặt chân được tới đây. Khi đến nơi, cô cứ nghĩ rằng ít nhất cả hai sẽ cùng ngồi nghỉ một lát, sẵn tiện uống thêm vài ly sữa nóng cho ấm bụng vào lúc sáng sớm. Ai ngờ đâu, Park Junghwa lại kéo cô đi ra hồ lớn và bắt đầu chạy luôn, chả cho cô nghỉ ngơi gì cả... Thật sự là Ahn Heeyeon đuối muốn chết rồi, nhưng không thể nào mà than thở được, ít nhất là trước mặt em, mất hết cả hình tượng.
Đã hoàn thành xong vòng thứ 5, cả hai ngay liền bắt đầu luôn vòng thứ 6, Park Junghwa vẻ mặt vẫn còn hồng hào tươi tỉnh, bất quá chỉ đổ chút mồ hôi. Còn Ahn Heeyeon thì hoàn toàn ngược lại, nhìn thảm vô cùng. Khuôn mặt trắng bệch bê bết mồ hôi, hô hấp khó khăn, đầu óc thì say sẩm, đau nhức vô cùng... Cô chính là mệt lắm rồi.
Thấy người kế bên sao có vẻ im lặng, Junghwa xoay sang thì nhìn thấy dáng vẻ khổ sở, vô cùng chật vật để có thể chạy của Heeyeon. Junghwa liền dừng lại khiến cho cô cũng dừng theo em.
"S..sao vậy..?" - cố gắng điều chỉnh nhịp thở Ahn Heeyeon hỏi em.
"Phó Tổng mệt rồi, hay chúng ta nghỉ đi? Tìm quá nước vào đó ngồi 1 lát rồi về.."
Đây chính là câu nói nãy giờ mà cô muốn nghe chết đi được! Nhưng mà sao có thể chứ, lại còn ngay trước mặt em nữa, hình tượng cô còn đâu? Không được, nhất quyết không được dừng!! Phải chạy!!
"Tôi..ổn mà.. Chúng ta tiếp tục" - Gắng gượng thân mình đứng thẳng dậy, Ahn Heeyeon lấy áo lau bớt mồ hôi rồi nói với em.
