"Không thể nào..."
"Có đó!" - Hyelin nhìn thẳng vào em mà nói chắc nịch. Xời ơi, Seo Hyelin này, có chuyện gì là không rõ đâu chứ? Cả làm ăn với Ahn Heeyeon biết bao năm qua, cô chính là nắm bắt được một chút...
Nghe Hyelin quả quyết như thế, Junghwa nhất thời không biết phải trả lời lại như thế nào...
Phó Tổng thật sự là thích em sao?
Junghwa cứ tự hỏi mình câu đó mãi.
Trước đây, em cứ đơn giản nghĩ rằng những hành động ân cần dịu dàng mà Phó Tổng hay dành cho mình chỉ là vì cả 2 không những là đồng nghiệp mà còn là hàng xóm thôi... Nhưng sau hôm nay, có lẽ em cần phải xem lại.
Phó Tổng hình như là có thích em...
--------
Sau hôm đó thì Ahn Heeyeon cảm thấy kì lạ. Cô không rõ lắm nhưng hình như là Park Junghwa có ý tránh cô.
Giống như hồi đó thì mỗi sáng em đều mang cafe vào cho cô, nhưng mấy ngày gần đây thì công việc này được trao lại cho Hyelin. Tất nhiên là cô không tiện để hỏi lý do vì sao rồi...
Tiếp đến nữa là khi mà cả hai ra về chung, em đều không chấp nhận ngồi xe cô nữa... Em thường sẽ là đi tàu điện, đi nhờ Hyelin. Nhưng đặc biệt hơn, là dạo này tên Kang TaeHo đó xuất hiện hơi nhiều để đưa đón em đi làm, đi ăn. Nhìn cái cảnh này khiến Ahn Heeyeon thật sự chịu không nổi! Đã tránh cô ra mặt thì chớ, lại còn tay trong tay với tên đó ở khắp mọi nơi!
Mà điều đáng nói là em chỉ luôn miệng nhắc đến tên TaeHo đó khi có cô ở gần bên thôi. Kiểu như em muốn nói lớn để cô nghe vậy đó... Bộ tên của tên đó hay lắm hay gì mà em cứ luôn mồm nhắc tới? Sao em lại như vậy chứ?
Không lẽ... Không lẽ là em biết rồi? Biết rằng cô có cảm giác với em?
Đập tay lên bàn một cái, Ahn Heeyeon tháo mắt kính rồi quăng lên đấy
"Được thôi. Nếu em đã biết rồi, thì tôi cũng chẳng thèm giấu nữa!"
-------
Junghwa hôm nay là lại tăng ca, bởi công việc dạo gần đây là quá nhiều. Cả không biết vì sao mà Phó Tổng kia dạo gần đây thật đáng ghét, cứ giao cho em nhiều ơi là nhiều sổ sách! Khiến em không hôm nào là cảm thấy thoải mái được...
Nhanh tay thu dọn đồ đạc, Junghwa nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Em nhìn vào đồng hồ, thấy bây giờ đã gần 9h tối thì em mới giật mình vì đã làm việc bận rộn đến nỗi quên luôn giờ giấc như thế...
Giờ phải sao đây? Muốn đi tàu thì phải đợi chuyến tàu khuya là khoảng 1 tiếng nữa. Hyelin cũng đã về sớm nên không đi nhờ được rồi... TaeHo thì hôm nay phải đi gặp đối tác, hồi chiều có báo sẽ cho nhân viên sang đón em nhưng em lại không muốn phiền phức nên đã từ chối... Hại bây giờ phải đứng như trời trồng ở đây...
Junghwa đang bận thở ngắn thở dài, trong bụng đang có ý định sẽ gọi taxi đi về thì em bỗng thấy có một chiếc xe thể thao quen thuộc đang từ bãi đỗ xe công ty chạy ra.
Là xe của Phó Tổng. Không lẽ, hôm nay Phó Tổng cũng tăng ca sao?
Chiếc xe ấy dừng trước em, kính xe mở xuống, từ trong xe có tiếng vọng ra.