Asisu
_ Tại sao, Menfuisu........tại sao......? - Ta gào lên, không ngừng lặp lại câu hỏi, gọi ra cái tên từng gây cho ta quá nhiều hỗn độn.
Ngoài trời mây đen bao vây tứ phía, dòng sông Nile vốn hiền hòa nay gợn thành nhiều cơn sóng to, mưa cùng sấm chớp đã sớm làm chủ bầu trời.
_ Tại sao ư ? Chị biết mà. Đứa con của ta và Carol, kết tinh tình yêu của ta cùng nàng vì chị mà mất. - Hắn hét lớn.
Thanh kiếm vốn đặt trước ngực, dứt khoát đâm sâu vào làn da ngoài trái tim làm gỉ máu.
_ Ha ha ha ha! - Ta ngửa mặt cười lớn, hắn cơ hồ dừng lại, đưa đôi mắt đen đã khiến ta chìm đắm khó hiểu nhìn vào người trước mặt.
Hóa ra hắn biết rồi. Đứa con Carol vốn mang trong mình lúc bị ta bắt giam. Ta ghen tị với Carol, lần đầu ta gọi tên nó thay vì là con bé nô lệ. Ta căm phẫn vì cái gì nó có hết tất cả mọi thứ. Sự niềm tin, yêu mến của người dân trong khi ta mới là nữ hoàng của Ai Cập. Tình yêu của Menfuisu, được đứng cạnh người yêu thương có người nối dõi, mọi thứ vốn của ta vì nó mà mất.
Ta vì người dân cố sức học mọi thứ, ta vì Menfuisu từ chối tất cả lời cầu hôn, luôn dành cho hắn điều tốt nhất từ lúc hắn còn bé thơ đến lúc lên ngôi. Mọi cảm xúc, ý nghĩ, hành động, kỷ niệm của ta đều như một với hắn. Ta đánh đổi trở thành người xứng đáng, nguyện vì ai, tay sẵn sàng nhuốm máu, mang tiếng ác nhưng đổi lại ta được gì......?
Lúc ta cố gắng có cả máu và nước mắt thì con bé ấy lại có sẵn mọi thứ. Kiến thức của cái gọi là tương lai, vẻ ngoài khác lạ đã đem lại cho nó mọi thứ.
Tim ta như thắt lại, đau lắm. Ta thua rồi, ta thua con bé kia thật rồi.
Đến phòng giam, vốn muốn thả nó về với tên hoàng đế. Có lẽ ta nên từ bỏ! quá mệt mỏi chạy theo cuộc tình không kết quả này. Ta tự hỏi liệu nó chết rồi, em trai sẽ quay về bên ta chắc, đứa bé ấy vô tội ta không muốn hại nó vì...... con của ta.... ta hiểu nỗi đau đó. Nhưng con bé ngu ngốc ấy lại tự sát để thoát khỏi tay ta, kéo theo đó là vụ việc đáng tiếc kia. Ta đã cho thông báo là sẽ thả nó.... Lúc trước nó nói dù có bất cứ chuyện gì thì sẽ vẫn mãi tin ta cơ đấy, thật ngu ngốc.
Carol trở về an toàn. Menfuisu an ủi nó và hắn vừa biết tin ta về hạ Ai Cập liền lập tức chạy đến đây, tẩm cung của ta. Thanh kiếm hắn từng ao ước, chính tay ta làm ra nó. Hơi ấm từ lòng bàn tay này cầm tặng hắn, hiện tại đang ở ngay trước tim người tạo ra như muốn đòi mạng.
_ Chị cười cái gì ? Carol đau khổ, chị vừa lòng chưa ? - Không chút lưu tình xẹt qua khuôn mặt để lại đường máu trên má, cắt đứt lọn tóc dài bên trái.
_ Chị ? Ngươi còn dám gọi ta một tiếng chị cơ đấy, hỡi Pharaoh cao quý điều gì khiến ngài gọi ta như thế ? - Ta cười nói trong nước mắt, hắn vẫn còn biết có người mang chung dòng máu được ước định sẽ duy trì sự tinh khiết này nhưnghắn đã pha tạp nó rồi.