Ngoại truyện: tâm sự ( 1 )

1.8K 106 35
                                    


Khi ta là chính ta

Minue năm nay tròn 4 tuổi, là con của đại tướng Taule nổi danh, đánh đâu thắng đấy rất được pharaong coi trọng. Mẹ tên Nafutera, một nữ quan trong cung.

Dù là đứa trẻ nhỏ nhưng hắn lại thông minh hơn người, tính tình thì điềm tĩnh, hiền hậu không hề ham chơi, quậy phá như đồng trang lứa cùng tuổi điều đó tạo cho hắn sự nổi bật.

Hôm nay pharaong cho triệu kiến cha vào cung nên Minue được đi theo. Hoàng cung là nơi không dễ vào, hắn chỉ có thể nghe qua lời cha kể và ngắm nhìn từ xa, đây lần đầu vào hắn thực háo hức.

_ Con hồi hộp chứ ? - Taule lên tiếng nhìn đứa con mình ngồi trong kiệu đứng ngồi không yên.

_ Có thưa cha. - Minue trả lời, rất mong muốn vào cung, có vẻ gần đến nơi.

Taule mỉm cười, xoa đầu đứa trẻ nhỏ của mình. Kiệu cứ thế lắc lư theo từng bước chân người hầu, nỗi tò mò càng tăng thêm khi bước qua cánh cửa thành lớn.

Thật lộng lẫy, đây là điều Minue nghĩ đầu tiên. Bước xuống kiệu hắn như thú nhỏ chạy khắp nơi khám phá mọi thứ khi Taule vào yết kiến và để hắn tựa do.

Đi khắp nơi, các tì nữ cùng quan lại luôn vây quanh hắn, hỏi đủ điều. Minue không sợ hãi vì đây là thường tình, mẹ và nhiều phu nhân hay nói hắn rất dễ thương. Thừa hưởng từ mẹ mái tóc xoăn nhẹ màu đen, đôi mắt sắc bén từ cha, hắn cao hơn so với bọn cùng tuổi, làn da hơi ngâm do cha bắt tập võ mỗi ngày kết hợp tính cách mình, là lý do ai cũng yêu quý hắn.

Minue cứ thế đi mãi, chợt đi ngang qua một căn phòng thì nghe tiếng như người nào đang kêu đau, tò mò mở cánh cửa. Thì nhìn thấy một phụ nữ thân thể đầy máu nằm trên giường, tay ôm cái bụng to thể là sắp sinh. Hắn vội chạy vừa kêu to thì thấy mẹ liền kéo theo nhiều người nữa đến căn phòng kia, trong cung một trận nháo loạn.

Mọi việc cứ thế trôi qua rất lâu, bây giờ hắn mới biết đó là hoàng hậu của pharong. Ngự y nói nếu không đến kịp có lẽ người đã rời khỏi trần thế. Vì đó hắn có công lớn a.

Pharaong rất vui luôn miệng khen hắn, cha bên cạnh mỉm cười hài lòng. Taule là người rất nghiêm, ai cũng biết, rất ít thứ làm ông vui, đối với con cũng thế.

Minue được phép vào cung mọi lúc, đi thăm hoàng hậu người mỉm cười nhẹ nhàng hiền từ với hắn như mẹ vậy. Người sinh tiểu công chúa, được lệnh cho phép hắn bế tiểu công chúa thử.

Đây là lần đầu Minue bế đứa trẻ, đặc biệt đó là công chúa.

Cùng lúc ta là Minue

Nhìn người nhỏ bé nằm gọn trong tay mình, ta cố gắng nhẹ nhàng theo lời chỉ dẫn của tì nữ.

Tiểu công chúa mới sinh ra tựa sinh linh nhỏ chào đời, là lời nói mẹ ta dạy. Tay hơi run do mẹ dặn phải cẩn thận nàng còn rất yếu.

Một tay ta gắng sức bế, một tay chạm nhẹ. Bỗng nàng mở mắt, tay nắm chặt tay ta, đưa đôi mắt nhỏ long lanh nhìn ta cười khúc khích. Chợt lòng cảm thấy ấm áp lạ thường. Mọi người xung quanh ngạt nhiên.

( Đồng Nhân NHAC ) Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ