( cách xưng hô sẽ thay đổi có thể không hợp cho lắm, mong mọi người góp ý nhé. )
Menfuisu
Ta nhớ về thời điểm đó.
Ngày ta lập lời thề hẹn ước cùng chị, Asisu.
Ta mở mắt thức dậy sáng hôm sau, hôm qua đã là ngày chôn cất mẫu phi ở kim tự tháp Giza. Người nằm cạnh ta là chị còn ngủ say. Trước đây cũng vậy hễ có chuyện gì nàng thường đến phòng ta, kể chuyện, bày trò cho ta quên đi.
Mọi người hay nói chị là vợ của ta, chỉ nàng mới xứng đôi cùng ta xây dựng Ai Cập giàu mạnh. Dù biết chị yêu ta nhưng lúc đó ta cảm thấy nàng thật phiền phức. Vì là hoàng tử, tất cả đều phải vừa lòng ta nếu sai phạm sẽ bị phạt nặng, pharaong tương lai không ai khác là ta, vị vua nắm đầy quyền lực và sức mạnh, từ đó sinh ra kiêu ngạo.
Chị lúc nào cũng quấn lấy, nói yêu ta. Trong suy nghĩ, nàng có gì cơ chứ ngoài là công chúa thì hay sao, chỉ biết cầu nguyện ở điện thần, học chính trị thì khác với mấy đứa con gái bình thường. Liệu nàng có xứng với ta? Cầm cung không dương dây được, cầm kiếm thì nói nặng, chạy một chút là bỏ cuộc, hỏi vì chính sách trị dân đều không biết, chỉ biết làm những chuyện vô bổ làm sao xứng với một pharaong vĩ đại trong tương lai như ta.
_ Menfuisu, mau lên đi. - Tiếng Asisu cất lên.
Ta bơi lội dưới dòng sông Nile mát mẻ, không quan tâm đến kẻ đứng trên bờ kêu lớn. Mọi người Ai Cập đều biết bơi chỉ riêng chị là không biết, thật đáng coi thường. Bỗng một ý tưởng hiện ra trong đầu, nếu vậy sao không dạy chị ta, đường đường là công chúa mà thua cả dân thường.
_ Sao chị không xuống đây, ta sẽ suy nghĩ lại. - Cất to giọng hồi đáp.
_ Nhưng.... - Nàng không nói gì, mặt hiện lên vẻ sợ hãi.
Chưa gì đã sợ, phiền phức mãi là phiền phức. Ta bơi lại gần chỗ nàng đứng.
_ Không lên em sẽ bị cảm mất. - Asisu nói bằng giọng lo lắng nếu là ta lúc bây giờ sẽ rất cảm động nhưng đáng tiếc.....
_ Chị xuống đây với ta, ta sẽ nghe lời chị lên bờ. - Giọng nói đầy dụ dỗ cùng nụ cười chế giễu là câu trả lời.
_ Nhưng......- Lại là câu này ta rất ghét nó.
_ Nếu chị không xuống, ta ở luôn dưới sông, lúc đó ta sẽ bị cảm rất nặng, chị muốn như vậy sao ? - Ta giả vờ bơi ra xa.
_ Đừng.....chị.....sẽ xuống....- Đó là coi trả lời ta mong muốn.
Đôi chân không ngừng run rẩy từ từ xuống nước. Thật mất thì giờ, ta nhanh tay kéo chân nàng xuống. Nhìn nàng chới với không ngừng ta mỉm cười đầy thỏa mãn.
_ Men....menfui...su.., cứu.....cứu....chị.... - Nàng ta cố ngoi lên hít thở từng ngụm, khó nhọc cầu cứu.
- Phiền phức! - Ta tức giận gầm nhẹ, chỉ có vậy cũng sợ hãi, chơi đùa cùng chị chẳng vui chút nào.
Bỏ lên bờ mặc Asisu dưới nước, tiếng kêu cứu cứ thế nhỏ dần theo từng bước chân ta về cung điện. Sẽ có người phát hiện ra thôi, nàng ấy không chết được đâu, đó là những suy nghĩ của ta. Không thấy có Minue trông coi như mọi ngày, ta lấy lại sự tự do đi chơi gần ranh giới Ai Cập bị cấm lại gần cùng bọn công tử của các quan.
Trời chập tối, ta liền chạy về vì sợ phụ vương biết. Kết quả vừa về đến cung điện liền được phụ vương triệu hồi làm lòng có chút run rẩy. Đến yết kiến người, liền bị mắng một trận vì tội làm chị suýt chết đuối nếu không có Minue phát hiện thì chị đã là người thiên cổ, ta bị bắt đến thăm nàng, tức giận thay thế run sợ.
Nhìn nàng tái nhợt nằm trên nệm, chút hối hận xuất hiện. Thấy ta đến chị cố dậy nói chuyện, đôi mắt dịu dàng, ôn nhu lại làm ta chán ghét.
_ Chị không sao, em đừng lo. - Giọng nói yếu sức vang lên.
_ Ta không lo, chỉ tại chị mà ta bị phụ vương trách phạt. - Ta tức giận to tiếng với nàng.
_ Em....em...không sao chứ ? - Lại câu nói này, mỗi lần bị phụ vương phạt, nàng chỉ có thể nói câu này thôi sao? Không thể làm gì khác?
_ Không cần chị lo. Chị rất phiền, ta sẽ vui hơn nếu không có chị, ngoài là công chúa thì còn gì khác, chị vốn không xứng đáng làm vợ pharaong tương lai vĩ đại như ta biết chứ ? Ta ghét chị, tránh xa ta ra nếu không chị sẽ lãnh hậu quả đó. - Gạt cánh tay đưa về ta, giận dữ nói hết suy nghĩ rồi bỏ chạy.
Ngày hôm sau, ta lo lắng vì nếu chị nói với phụ vương thì lần này sẽ trách phạt nặng hơn. Mọi thứ vẫn như hằng ngày không có gì xảy ra, ta vui mừng ít nhất nàng ấy còn sợ ta. Nhưng gần đây nàng lại quấn ta hơn làm cảm giác chán ghét tăng thêm từ đó ta thường trêu chọc chị làm niềm vui, luôn bị Minue ngăn cản.
Càng lớn càng trưởng thành, ta ít chọc nàng. Cảm giác trước đây thay thế dần bởi thứ kì lạ không tên. Asisu lớn hơn ta một tuổi. Năm 16 tuổi, nàng 17 tuổi, cái tuổi như nụ hoa đang hé mở. Mái tóc như bầu trời đêm tĩnh lặng trải dài khắp nơi cuốn hút, đôi mắt sáng như sao, làn da trắng hồng như cánh hoa sen, nàng thực đẹp. Ta biết Minue yêu thầm chị, ta bỏ qua vì biết hắn không thể làm gì thất lễ nhưng cái ánh mắt nồng nàn kia khiến ta chỉ muốn móc ra, thỉnh thoảng ta còn nghe được những lời nói như: nếu chị không phải là công chúa chắc chắn sẽ có rất nhiều người cầu hôn............. ta xiết chặt tay tức giận.
Bỏ qua tất cả vì chị lúc nào cũng chỉ có mình ta. Lúc bị nữ vương Hitari hạ độc, ta rất sợ dù đã uống thần dược nhưng ta vẫn rất sợ, hình ảnh chị chạy đến đỡ ta, ta không muốn chị lo lắng, ta không muốn chị khóc, không muốn bỏ lại chị mà đến thế giới bên kia.
Trong u mê, cơn đau cơ thể mang đến nghe mơ hồ thấy tiếng gọi tên ta. Giọng nói rất quen thuộc, ta biết đó là ai. Mở mắt, thân hình ôm lấy ta.
_ Tạ ơn thần linh, em tỉnh rồi. - Asisu vui mừng, mỉm cười trong nước mắt nói.
Nhìn chị tiều tụy hơn trước nhiều, nàng cười trong lòng ta vui theo, cảm giác này.........?
Rồi lúc gặp Carol, ta rất hứng thú từ từ có sự thay đổi, mọi người nói đó là yêu, ta tin như vậy nhưng nếu cảm giác vậy thế tại sao ta không lập Caro làm vương hậu mà mãi chỉ là hoàng phi. Còn hình bóng mỗi đêm trong mộng mà tỉnh giấc rất thân quen kia là ai ?
Trở về hiện tại, ta đã biết rồi. Người ta yêu không phải là Carol, không phải cô ta mà là người ta làm tổn thương quá nhiều.
Hỡi nữ thần Hathor, thần tình yêu, xin đừng trêu đùa ta nữa, xin hãy để ta bù đắp cho người ta yêu.
Dùng thanh kiếm còn dính máu đâm vào tim, thì ra cảm giác là như vậy, thực xin lỗi vì làm đau nàng.Ta cố gượng dậy đi về phía sông và ngã xuống.
Hỡi thần mẹ hiền sông Nile, xin lỗi ta không giữ trọn lời thề năm xưa, người đã trừng phạt ta rồi, liệu có quá trễ nếu ta xin người cho cơ hội để làm lại từ đầu, làm ơn?