Asisu
Ta mở mắt tỉnh ngủ, em trai ta còn ngủ say tay vẫn ôm chặt ta như sợ biến mất.
Ngày hôm qua ta trở về lúc 7 tuổi đã là buổi tối, nhìn gương mặt Menfuisu ngủ, ta bất giác mỉm cười, thật giống với các tinh linh nhỏ, đó là vì sao ta hay ngắm hắn. Trước đây ta yêu mọi cử chỉ của hắn, từ nụ cười đến mỗi lần giận dỗi, lấy sự trêu chọc ta làm niềm vui nhưng ta vẫn sẵn lòng bỏ qua. Đã biết hắn không yêu, luôn kiên trì vững lòng chỉ mong sẽ có lúc hắn hồi đáp lại ta, giờ thì ta thấy mình đã quá ngu ngốc, tự mình si tình thôi.
Nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, chợt Menfuisu giật mình mở to mắt, ta vội dừng hành động đơ người, chỉ thấy một lúc lâu sau hắn ngáp hơi dài quay sang bên kia ngủ tiếp, ta thở phào nhẹ nhõm.
Bước xuống giường, rời khỏi phòng Menfuisu trở về phòng, ta thấy Ari đã ở đó, nàng nhìn ta mỉm cười thật dịu dàng, bằng tuổi nhau nên nàng ấy rất hiểu ta, lại nhớ về kiếp trước ta đã phạm quá nhiều sai lầm để rồi bị ruồng bỏ nhưng còn mỗi Ari ở cạnh động viên thấu hiểu.
_ Thưa công chúa, đã đến giờ cầu nguyện. - Ari lên tiếng làm ngưng dòng suy nghĩ.
Nàng chuẩn bị cho ta bộ màu hồng cánh hoa sen, đó là màu ta thích lúc còn yêu Menfuisu. Về sau sở thích ta thay đổi từ màu sắc rực rỡ thành màu tối, cô đơn tĩnh mịch, những gì ta mặc hay làm đều để lộ tâm tình.
_ Được, ta đi thôi.
Mọi thứ không hề thay đổi, tất cả vẫn như trước đây. Đi vào điện thần, hai bên các quan tế lễ, người hầu đều quỳ dưới chân, cuộc sống công chúa trước đây vô cùng hưởng thụ. Đến giữa điện đứng trước tượng các thần, ta như hạt cát nhỏ ở xa mạc may mắn được để ý.
Cúi người trước tượng thần Osiris tối cao, thần của thế giới bên kia, sự sống và tái sinh. Ta tự nghĩ tại sao người lại cho ta trở về, chủ ý người là gì....?
Hàng loạt câu hỏi đều hiện lên làm ta không thể để tâm, tập trung. May mắn thay nhiệm vụ của ta đều có người làm, khi đã xong ta đi dọc cung điện nhìn về phía sông Nile kia, nếu ta đoán không nhầm thì....
Thoáng một lúc đã thấy bóng hình nhỏ quen thuộc ở dòng sông. Đó là Menfuisu, lúc nhỏ nhìn nhiều người bơi lội trên sông ta rất muốn nhưng cơ thể dễ nhiễm lạnh, chỉ cần xuống nước hơi lâu ta đã ngã bệnh suốt 2 ngày, lý do phụ vương lo lắng không cho phép ta là vậy.
Nhắc về phụ vương, ta biết em trai ta rất hận người nhưng người hiểu được tâm phụ vương rất ít. Người thường tâm sự với ta lúc buổi tối, lúc đó ai cũng chìm vào giấc ngủ. Lúc này người mới sống thật với bản thân mình.
Ngày mẫu phi Menfuisu mất, phụ vương không gặp mặt cố vùi vào công việc cho quên nỗi đau, ai đấy đều nói người tàn nhẫn. Ta thật muốn chém hết đám người kia. Có ai hiểu được tâm tình người chưa, mà dám nói.
Có ai thấy được nước mắt người rơi xuống vào đêm tối vì đau buồn mất đi người mình yêu. Có ai biết đất nước không thể một ngày thiếu vua, vì lo cho dân nên mới mang danh tàn nhẫn.
Ta từng thấy Menfuisu lo Carol, tất cả đều bộc lộ khiến cả triều đình lo lắng, không giống như phụ vương đều giấu đi để rồi tự mình chịu đựng. Ta tựa hỏi nếu Carol không mang những kiến thức kia Ai Cập có thực sự mạnh mẽ như phụ vương xây dựng dưới tay Menfuisu.