Asisu
Minue thoáng ngạc nhiên mở to mắt nhìn ta. Vẻ mặt tránh né, cúi đầu nhìn xuống đất.
_ Ngẩng đầu lên, trả lời câu hỏi! - Câu nói mang tính mệnh lệnh khiến hắn giật mình, chậm rãi ngẩng lên nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt ta, khuôn mặt có chút đỏ.
_ Ta ra lệnh cho ngươi trả lời mau! - Đây là ván cờ ta đặt cược, là người chơi ta sẽ chơi hết sức.
Đáp lại vẫn là sự im lặng kia.
_ Trả lời đi, Minue. Hãy nói cho ta biết sự thật. Ta không chấp nhận lời dối trá đâu, ngươi cũng biết luật lệ Ai Cập mà. - Dùng tay nâng nhẹ cằm hắn, ép buộc nhìn thẳng vào mắt, khoảng cách dần ngắn lại, ta có thể nghe rõ nhịp tim, hơi thở cả hai.
_ Có, thưa công chúa. - Minue nói rất nhỏ như tiếng gió thoảng, rồi vội tránh xa ta giữ khoảng cách như thường chỉ có khuôn mặt đỏ hơn trước.
Có được câu trả lời như mong muốn, ta mỉm cười nhẹ nhàng, đến gần hắn, nắm chặt bàn tay.
_ Cám ơn ngươi. - Mineu kinh ngạc.
_ Thần....thầ....n có...việc....đi trước....- Thấy hắn ngượng ngùng chạy ra ngoài kèm theo gương mặt kia, suýt vất ngã, đụng lung tung, ta bất giác cười, hắn vẫn chỉ là đứa trẻ thôi.
Nhìn về sông Nile, ta khẽ cầu nguyện.
Thần Amunet đáng kính, nữ thần sông Nile, xin người hãy bảo hộ đứa con gái của người.
Ngày từng ngày trôi qua nhanh ta nghe Ari thông báo Menfuisu hồi phục rất nhanh, tựa hôm qua còn nằm trên giường thở khó nhọc, kiệt sức. Hôm nay đã có thể đi lại dù còn yếu. Ta luôn phải tự nhủ không quan tâm, đó là thói quen của ta gần hắn.
Bọn quan lại, thái y luôn nịnh nót xung quanh hắn lấy lòng. Nói rằng được thần linh bảo hộ, tương lai sẽ là pharaong vĩ đại nhất, hắn đương vui vẻ vì coi điều này là lẽ thường.
Ta đứng Menfuisu không xa xem hắn, dù đi lại không khó nhưng ta vẫn thấy mồ hôi lấm tấm trên trán, bàn tay cơ hồ siết chặt không ai thấy, vậy cơn sốt khiến hắn cạn sức lực không thể chạy nhảy như mọi ngày.
_ Công chúa. - Ari lên tiếng, nàng cầm nhẹ tay ta chỉ về Menfuisu, ra hiệu có lẽ ta nên hỏi thăm hắn đôi chút.
Không nói gì, bước qua hắn thật nhanh tựa như người dưng. Ari bước đi đuổi theo, miệng vẫn không ngừng hỏi lý do.
Dường như Menfuisu đã để ý, ta cảm nhận được cái nhìn đó. Từng ánh mắt, cảm nhận, ta rất rõ hắn. Môi bấc giác nở nụ cười, ta từng biết tất cả mà. Nhưng bây giờ ta nên là người lạ thì hơn.
Ta cố đi nhanh, từng bước đều đều về phía trước, hơi thở có chút hỗn loạn. Nếu không vì cái chức danh " công chúa ", giờ ta đã chạy như bay về phía sông.
Ta thấy thật lạ, mặt trời đã lên đỉnh cao qua kim tựa tháp sao không thấy Minue, chẳng phải trước khi thức giấc ta thường thấy hắn đứng cạnh giướng mà.
_ Này, mau nói cho ta biết Minue đang ở đâu ? - Túm tay thị nữ đi qua hỏi.
_ Thần thấy cậu ta đang ở bờ sông Nile. - Có câu trả lời ta thả cô ta đi.
Đi nhanh đến bờ sông, tự hỏi hắn làm quái gì ở đó.
Từ xa ta thấy hắn đang cười đùa. Ta mỉm cười, hắn là người thị vệ đồng thời là bạn tốt của ta. Ta thường nghe cha hắn hay lải nhải về việc lập phi, hắn chối mãi thì ra đã có người.
Từ từ đi nhẹ vốn xem muốn xem đó là ai. Nhưng hình bóng kia thoáng qua rất quen thuộc với ta.
Khi nhìn thấy bóng hình khuất sau bụi cây lớn. Ta kinh ngạc kia không phải chị ta sau, Asisu.
Cơn giận dần lấn át. Cảm giác thật khó chịu, nó là gì ? Nhìn thấy chị cười đùa cùng hắn ta thật muốn giết hết cả hai.
_ Các ngươi đang làm gì đó ? - Đứng trên cao nhìn xuống bọn họ, thật giống người phạm tội bị xét xử, ta kinh.
Minue
Ta vui mừng khi thổ lộ tình cảm của mình,nghĩ công chúa sẽ ghét bỏ nhưng ngược lại.
Buổi sớm nàng tìm đến ta để chơi đùa. Nhìn Asisu cầm hoa sen nở nụ cười với mình, thật giống mơ ta không muốn tỉnh dậy.
Ta yêu nàng từ lúc chào đời. Người đầu tiên bế nàng là ta, cảm giác thật ấm áp, một sinh linh mới sinh ra. Nhìn nàng lớn lên từng ngày cảm giác lại lớn dần theo. Ta luôn thầm theo dõi không dám thổ lộ.
Về hiện tại, ta thật hạnh phúc. Nếu đây là nhất thời ta muốn chôn kỉ miện đẹp này mãi trong tim.
Chợt nghe thấy gịong nói quen thuộc:
_ Các ngươi đang làm gì đó ?
Ta quay đầu nhìn là hoàng tử, sao ngài ấy ở đây. Kinh hãi ta vội hành lễ, Aisu đứng sau lưng ta.
_ Minue. - Gịong nói dường như rất tức giận vang lên.
_ Có thần. - Ta đáp lại nhưng không ngẩng mặt.
_ Có phải ngươi luôn nghe theo mọi mệnh lệnh của ta ? - Này là chế giễu dù không nhìn nhưng ta biết ngài ngự ấy rất giận.
_ Vâng thưa hoàng tử. - Ta chắc chắn một dự cảm không lành.
_ Ta muốn ngươi đâm chị ta một nhát ngay tim nhưng không được chết.
Một mệnh lệnh được đề ra và phải có người thực hiện, ta ngạc nhiên nhìn lên, ngài ấy quả đang giận.
Asisu
Lời nói như sét đánh, ta kinh ngạc. Một lúc sau mỉm cười giả tạo.
Hóa ra đây là tình cảm ngươi dành cho ta đấy, Menfuisu. Rất muốn ta chết đi nhưng vì lí do gì ? Ta và ngươi cùng chảy chung dòng máu huyết thống cao quý. Chung với ngươi cùng lớn lên từng ngày. Ta từng chăm sóc ngươi hơn bản thân. Tất cả chỉ đổi lấy là ngươi muốn ta chết, tim ta nhói lên từng cơn.
Nhìn vào Minue hắn đang do dự. Nếu đâm ta, hắn có thể sẽ bị xử tử vì hành khích hoàng tộc. Nếu không làm theo sẽ bị gán tội phản loạn mà tử vi hình, cái nào cũng chết. Giữa tình yêu và trung thành rất khó chọn.
Một lúc sau, hắn rút kiếm. Đi về ta một cách khó nhọc, tay cầm kiếm run rẩy thấy rõ. Là ta sai ư ? Sai khi đặt cược vào ván cờ này ? Ta nhìn hắn đau khổ.
Chợt Minue dừng lại cách ta không xa. Hắn mỉm cười yêu thương nhìn ta, tim đau lên. Môi hắn nhấp nháy nói không thành lời:
_ Ta xin lỗi.
Dứt lời, đâm kiếm vào tim hắn. Máu văng ra khắp nơi. Vấy lên người ta một ít.
Một việc quá nhanh, ta chợt chạy nhanh đến Minue, ôm chặt hắn vào người. Hơi thở yếu dần như muốn rời khỏi trần thế.
Tim ta đau khổ. Nước mắt từng giọt không tựa chủ chảy xuống. Ta vuốt gương mặt tựa như ngủ, thật đẹp.
Nhìn vào Menfuisu đang kinh ngạc, không nói thành lời.
Miệng nói lên từng lời từ sâu thẳm trái tim muốn nói từ kiếp trước lẫn kiếp này:
_ Menfuisu, ta hận ngươi!