( chap trước chỉ là ngoại truyện)
Người kể
Menfuisu mở mắt vội nhìn xung quanh cảnh vật có chút lạ lẫm khác thường ngày nhưng đây vẫn là Ai Cập mình trị vì.
Ôm đầu cảm thấy không còn đau, trong cơn mê sảng vì vết thương tựa chính mình làm, mơ thấy ngày định mệnh ấy: chị rời xa không còn ở cạnh, mơ lúc thanh kiếm muốn dừng mà không được hình ảnh hắn hồi nhỏ xuất hiện chắn cho chị và bị cuốn vào ánh sáng lạ.
Hắn mệt mỏi, tất cả diễn ra quá nhanh. Chợt cảm thấy điều gì khác thường ở cơ thể. Nhìn cả thân hình hắn hiện nay không khác gì một đứa trẻ. Giường ngủ cao hơn.
Chật vật leo xuống chạy nhanh về phía sông soi mình, đây là hắn lúc nhỏ là lúc 6 tuổi.
Menfuisu ngạc nhiên. Thần linh đã nghe lời cầu nguyện cho hắn hồi sinh sửa đổi lỗi lầm.
Mọi thứ đã bắt đầu từ đây.
Ta hiện là Asisu
Ta cảm thấy tất cả đã thay đổi.
Từ sáng Menfuisu đã đến phòng bắt ta thức giấc nói muốn cùng đi xem bình minh rồi lôi đi làm ta chưa chuẩn bị.
Hắn nói biết ta thích hoa sen liền chạy đi ôm theo bó lớn kéo theo mọi thứ trong cung đổ vỡ hơn nửa, nói là không muốn ta đợi.
Ta đói muốn ăn sáng lập tức mọi người nói hắn làm cho ta. Nhìn thức ăn không dám động, tất cả hỗn loạn: cháy đen, sống, nửa chín nửa sống, hơi cháy. Ta dở khóc dở cười cố ăn dưới ánh nhìn vui vẻ của hắn, báo hại ngự y phải chăm ta cả buổi.
Menfuisu muốn cùng ta cai trị Ai Cập sau này ngay liền xin phụ vương cho học cùng hắn. Ta từ trước là công chúa nhưng sau lưng đều nghịch ngầm chỉ Ari biết. Mà thầy dạy của hắn là người ta hay làm. Nhìn thầy Takhan mỉm cười nói:
_ Sau này đều nhờ công chúa. - Làm ta cảm thấy lạnh.
Đêm xuống liền vào phòng ta nói sợ sấm chớp, nhìn trời không cơn giông vào miệng hắn đều nói là có. Rồi ngang nhiên leo lên ôm chặt tiến vào giấc ngủ, hắn siết tay như sợ ta biến mất làm ngủ ta ngủ thực không ngon.
Trước đây, nếu Menfuisu làm vậy ta đều rất vui nhưng hiện tại chỉ cảm thấy phiền. Chỉ mong hắn ghét ta như trước để ta yên.
Ta đóng Minue
Dạo gần đây ta cảm thấy mình thực xui xẻo.
Mới đây sau khi hồi phục ta lập tức là cùng Asisu ngồi cạnh sông chơi đùa. Chợt cảm nhận có gì đó đẩy ta ngã xuống sông làm suýt chết đuối.
Biết nàng thích hoa sen, ta đi hái thì không còn hoa nào.
Sau mỗi bữa ăn đều đau bụng.
Mỗi lần đấu kiếm với mọi người đều gần cận kề cái chết. Thanh kiến của ta lúc nào cũng gãy.
Giường ngủ có hôm đầy hổ mang, bò cạp, chuột chết hay ếch.
Ta thấy hoàng tử như cười nhiều hơn nữa trước. Lúc ta cạnh nàng, người cũng cười rất vui nhưng ánh mắt nhìn ta như muốn giết.
Thật đáng sợ.
Người chứng kiến
" Ván cờ đã chơi chẳng thể dừng. Kết thúc chỉ một người thắng kẻ thua cuộc. Ta và ngươi sẽ cùng kết thúc nó "
_ Đó là lời tiên tri về tương lai Ai Cập thưa Pharaong. - Kaputa thận trọng nhắc lại. Đây là lần đầu hắn cảm nhận đáng sợ như vậy.
_ Ván cờ ? - Nefermaat khó hiểu lặp lại đi ra khỏi điện thần.
_ Không thể nào. Ta sẽ không để truyện đó xảy ra. - Pharaong vô thức lẩm nhẩm không ai nghe thấy.
Để lại đằng sau đôi mắt ẩn nấp dõi theo.
Ta nhập Asisu
Phụ vương hôm nay thật kì lạ.
Người từ điện thần luôn thẩn thơ. Đến tối ta lại vào tâm sự với người.
Ta kể cho người nghe về sự thay đổi của Menfuisu. Người bật cười nói hắn đã bắt đầu hiểu chuyện rồi.
Nhưng khi ta kể về Minue gần đây hắn xui như thế nào. Ánh mắt người gần như tức là giận nhưng giấu đi.
Ta còn xin người cho phép cùng tập võ với Menfuisu, lập tức liền cho phép.
Nhưng sáng hôm sau Imhotep cùng các quân đại thần lại phản đối cả buổi sáng, họ nói đây là điều không thể như thế trái ngược lại truyền thống Ai Cập.
Ta đứng cạnh người, dĩ nhiên biết chủ mưu là Imhotep, ông ấy luôn phản lại ta.
Phụ vương như phẫn nộ cực điểm. Nhưng người vẫn thắng. Trước khi rời đi Imhotep còn lườm ta tức giận.
Từ hôm nay ta bắt đầu tập võ.
Menfuisu xuất hiện
Ta vui mừng tập kiếm cùng chị. Thường phụ nữ Ai Cập khi nhỏ thường cao hơn đàn ông.
Chị thì khác thấp hơn ta nửa đầu. Trông chị giống là em gái hơn.
Ta hướng dẫn chị từng bước.
Asisu xuất chiến
Ta không hiểu sao Taule lại cho Menfuisu hướng dẫn ta còn Minue thì tập chỗ khác.
Hắn luôn nắm tay, ôm ta vào lòng tranh thủ ăn chút đậu hũ của ta.
Nguyên ngày hôm nay, ta tập ít mà bị ăn là nhiều. Tối hắn còn ôm ta vào giấc hại ta ngủ không ngon.
________________________________________________________________________________
Ta đã cạn ý tưởng, vắt chất xám chỉ được nhiêu đây. Nên không hay chỉ mong mọi người bỏ qua, góp ý ta sẽ sửa ngay.