TÌNH YÊU KHÔNG NGỜ TRƯỚC
Chap 7
Khải ngồi ngoài phòng cấp cứu,ánh mắt của anh đang nhìn vào cửa phòng cấp cứu. Hình như một giọt nước mắt của anh đã rơi. liệu đây có phải giọt nước mắt cậu dành cho người cậu yêu, một giọt nước mắt đau lòng.Anh lấy tay lau giọt nước mà"tại sao nước mắt mình lại rơi". 5'.....10'.......20'....30'.....1h.....2h....trôi qua.Phòng cấp cứu, bác sĩ đi ra.
_Ai là người nhà bệnh nhân.(bác sĩ nói)
khai lay Đình Đình dậy. Đình Đình thấy vậy tỉnh rất nhanh. Khải dắt Đinh Đình đi ra chỗ bác sĩ.
-bác sĩ cô ấy sao rồi?( Khải hỏi)
_Cô ấy bị viêm ruột thừa cấp, mất nước nhiều. Cần phải mổ ngay không sẽ nguy hiểm đến tính mạng nên chúng tôi đã tiến hành mổ nọi soi cho cô ấy. ca mổ diễn ra rất thuận lợi. nhưng cô ấy cần ở lại bệnh viện để theo dõi. Hiện tại vẫn còn thuốc gây mê nên cô ấy không thể tỉnh lại ngay được. Chúng tôi sẽ đưa cô ấy đến phòng hồi phục trước nên anh cứ yên tâm. Thế anh có phải người nhà của cô ấy.
Khải đang hoang mang không biết làm như thế nào thì thấy Đình Đình kéo áo Khải, Khải quay xuống nhìn Đình Đình, cậu gật đầu ánh mắt long lanh cầu cứu.
_Tôi....tôi là anh trai của cô ấy ( khải ấp úng nói)
_vậy mời anh đi theo tôi làm thủ tục nhập viện.(cô y tá đứng gần nói)
.
.
.
.
.
.
Tiểu Vy học hết buổi sáng mới biết chuyện của Hoa Hoa. tan học cô phi ngay đến bệnh viện. Cô hỏi y tá mới biết Hoa Hoa ở phòng nào. Đến nơi cô đã thấy Tiểu Khải ngồi ở đấy.
-cô đến rồi àk(Khải nói ngay khi nhìn thấy cô)
_Hoa HOa, cô ấy thế nào rồi? (Tiểu vy vừa hỏi vừa thở hổn hển)
_Cô ấy không sao rồi,chỉ là vẫn còn thuốc mê nên chưa tỉnh thôi. Đình Đình mệt rồi cô có thể đưa thằng bé về chăm sắp nó không. còn Hoa HOa cứ để tôi lo.
Tiểu Vy đương nhiên nghe lời Khải rồi, thần tượng mà, nói gì nghe nấy. Tiểu Vy và Đình Đình Đi về, Bh trong phòng chỉ còn hai người.
.
.
Tiểu Khải ngồi cái ghế gần giường của Hoa Hoa nằm. Ánh Mắt của anh chỉ chú ý vào cái người nằm trên chiếc giường đó. một lúc sau hoa hoa tỉnh dậy.
_Tôi đang ở đâu,Địa ngục hay Thiên đường vậy.
Cô nói một câu ngớ ngẩn làm khải giật mình.
_Cô không ở địa ngục cũng không ở thiên đường, cô đang ở bệnh viện.Khải nói xong cô mới biết có người ở trong phòng. Cô hướng ánh mắt ra phía Khải nói. _tôi.........tôi........bị làm sao thế này a n h...anh có thể nói cho tôi biết được không.
-Còn làm sao nữa. cô có biết chậm tí nữa là cô không giữ nổi mạng không. lớn rồi mà không biết chăm sóc bản thân.
_anh...anh nói cái giề cơ.........ayda đâu qua..(Hoa Hoa định ngồi dậy nói nhưng không thể)
_cô nằm xuống đã, vết thương còn chưa lành đâu. Cô nghỉ ngơi tiếp đi. Khải trừng mắt với cô.
Cô bắt gặp ánh mắt đấy của Khải cảm thấy hơi sợ, nên nghe lời nằm xuống nhấm mắt lại nhưng cô không ngủ, thỉnh thoảng cô lại mở mắt nhìn cái người ngồi ở ghế kia xem làm gì. Cô muốn hỏi anh rất nhiều chuyện nhưng cô không thể mở lời đươc. cô muốn hỏi tại sao anh lại ở đây?
tại sao anh lại biết nhà tôi mà đến cứu tôi?
tại sao anh biết tôi bị bệnh?
lúc nãy đã xẩy ra chuyện gì?
mà tại sao anh còn chưa về công ty?....còn rất nhiều câu hỏi tại sao nữa. Khải quay lại nhìn đồng hồ cũng đã hơn 12h. Anh ra ngoài mua chút đồ ăn cho Hoa HOa cũng như cho mik. Lúc quay lại đã thấy cô ngồi dậy cầm máy ảnh, lau cái máy ảnh( giới thiệu thêm về nv HOa HOa: Từ bé Hoa Hoa dã rất thích chụp ảnh, lớn lên cô lại có niềm đam mê vào chụp ảnh, sau này cô muốn trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng...)(T/g; do mổ nội soi nên cô cũng không sao cả. cái này là tới hỏi ý kiến của đứa bạn đã từng bị mổ ruột thừa)
_thấy cô khỏi bệnh nhanh như thế này thì tôi có thể quay về công ty rồi>(Khải nói)
_A n h....anh quay về công ty á!thế tôi báo đáp anh bằng cách nào đây?
Khải để đồ ăn lên bàn _thôi, cô ăn đi kẻo nguội.
_cảm ơn anh. Hoa HOa thấy áy náy trong người. cô thật sự không biết làm thế nào để đền ơn anh.
-----------------------hết chap 7------------------------------------
![](https://img.wattpad.com/cover/62667626-288-k138342.jpg)