#18

110 17 0
                                    

Vương Nguyên đang lướt weibo thì vô tình đập vào mắt cậu là hình ảnh Vương Tuấn Khải đang cười cười nói nói với bạn học khác. Ánh mắt thập phần ôn nhu khiến cậu vô cùng tức giận ném phăng cái điện thoại xuống đất đắp kín chăn đi ngủ coi như không có gì xảy ra.

Đến chiều tối, Vương Tuấn Khải đến nhà Vương Nguyên mua cho cậu rất nhiều đồ ăn mà toàn món cậu thích. Hào hứng chạy lên phòng Vương Nguyên.

_ Nguyên nhi a~ anh mua rất nhiều đồ ăn cho em này mau mở cửa cho anh đi.

_ Anh là ai? Tôi có quen anh sao?

_ Em lại làm sao vậy?

Tuấn Khải xoay nắm cửa, bước vào phòng thì thấy ngổn ngang toàn đồ đạc vứt lung tung, anh nhặt điện thoại Vương Nguyên lên thì thấy hình của anh và cô bạn diễn cùng anh. 

_ Em đang giận anh vì cái này sao?

_ Tôi đây mới là không thèm giận anh mới đứng. Tôi đâu có là gì đâu mà dám giận anh chứ.

_ Em là hiểu lầm anh rồi. Cô gái đó....

_ Thôi đi. Tôi muốn yên lặng không muốn nói gì nữa.

_ Được rồi, anh sẽ đi. Đồ ăn đây lát em đói thì có thể ăn. Đừng để bụng quá đói đấy.

_ Anh mang cả đồ ăn đi đi. Tôi không cần anh thương hại. Từ lần sau anh không cần phải qua nhà tôi hay làm bất cứ chuyện gì khác vì tôi nữa.

_ Ừm được rồi. Anh đi. Chào em.

Cánh cửa phòng lập tức đóng "cạch" Vương Nguyên lập tức nức nở khóc thành tiếng. Từ nãy tới giờ cậu vì kiềm chế lại cảm xúc mà cắn lấy môi đến giờ môi cậu đã bị rách đi bật máu nhưng cậu chẳng còn cảm giác nữa rồi. Nỗi đau về tinh thần còn đau khổ hơn cả nỗi đau về thể xác.

_ Hóa ra là kết thúc thật rồi. Đơn giản vậy thôi sao?

~~~~~

[Tổng hợp đoản văn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ