#15

177 23 0
                                    

_ Dịch Dương Thiên Tỷ, anh sẽ yêu em đến bao giờ?

_ Anh sẽ yêu em đến khi anh chết đi.

_ Nhỡ may em là người chết trước anh thì sao?

_ Thì anh sẽ chết theo em.

_ Nhỡ may....

Câu nói của Chí Hoành còn chưa được nói ra trọn vẹn thì đã bị Thiên Tỷ nhổm người dậy phủ môi anh lên trên môi cậu. Khiến cậu đỏ mặt mà ẩn anh ra tức giận nói.

_ Tên khốn nhà anh dám lợi dụng em.

_ Ai bảo em hỏi nhiều quá làm gì.

_ Nhưng, tại em muốn biệt anh yêu em nhiều như thế nào mà.

Thiên Tỷ lập tức ôm cậu vào lòng, xoa xoa đầu cậu.

_ Em chỉ cần biết anh yêu em rất nhiều và sẽ không có một ai có thể thay thế được em trong tim anh đâu.

_ ....

_ Anh chỉ muốn ước có thể hét lên cho cả thế giới biết là anh yêu em rất nhiều.

_ .....

_ Chí Hoành. Chí Hoành à.

Thiên Tỷ giật mình thức dậy. Anh lại mơ thấy cậu nữa rồi. Anh tự gõ vào trán mình một cái rồi lại nở một nụ cười, nụ cười mỉa mai chính bản thân mình.

_ Hì, em lại đi nữa rồi. Lần nào cũng vậy em chẳng bao giờ chịu lắng nghe anh nói hết.

Kể từ ngày cậu mất đi không ngày nào là anh không mơ thấy cậu. Rồi sẽ lại giật mình tỉnh giấc, khóc một mình. Nó như một quy luật không thể nào rời bỏ khỏi anh. Anh hận chính bản thân mình tại sao không phải là người chết thay cho cậu.

Nếu như hôm đó anh bỏ qua hết công việc đến đón cậu thì sẽ không xảy ra tai nạn kia. Nếu như anh dành thời gian cho cậu nhiều hơn một chút có lẽ tình cảnh không phải đau khổ như vậy nữa. Nếu như... có lẽ ... Anh lại tự cười như điên dại. Trên đời này làm gì tồn tại chữ " nếu như " . Mẹ kiếp anh thật muốn chửi thề mà. Liếc nhìn mình trong gương. Thật anh không khỏi giật mình. Đây là Dịch Dương Thiên Tỷ sao? Gương mặt hốc hác hắn đi. Hai má anh hõm vào. Đôi mắt vì thiếu ngủ cũng thâm cuồng đi. Trông anh bây giờ chẳng khác gì ác quỷ. Rút ra một điếu thuốc anh rít liền mấy hơi cho tâm trạng bình tĩnh trở lại. Anh nhìn ra ngoài của sổ ánh trăng hôm nay vừa tròn vừa to. Hắt sáng cả căn phòng u tối. Anh thấy mình cô đơn quá.

Anh dần dần thiếp đi lúc nào cũng không hay. Anh mơ màng nửa tỉnh nửa mê thấy bóng dáng Chí Hoành. Anh liền chạy đến dụi dụi vào gáy cậu. Anh nhớ mùi hương thơm trên cơ thể cậu. Cậu dần xoay người lại ôm đáp trả lại anh. Anh vuốt ve khuôn mặt cậu. Đôi mắt cũng trở nên ôn nhu thập phần.

_ Từ giờ anh sẽ không cho em rồi bỏ anh một lần nào nữa đâu.

_ Anh hứa nhé.

Anh một lần nữa ôm cậu vào lòng, như sợ cậu bất cứ lúc nào cũng có thể rời xa khỏi anh.

_ Anh hứa. Mãi mãi không rời bỏ em đâu.

............

Sáng hôm sau, khi Vương Nguyên và Tuấn Khải tới thăm bệnh Thiên Tỷ thì đã thấy Thiên Tỷ mất rồi. Hai người chết lặng một góc không tin đây là sự thật. Không ngờ anh lại chọn cái chết để có thể được ở bên người mình yêu nhất. Có lẽ hạnh phúc đơn giản là được ở bên người mình yêu dù bất cứ đâu.

[Tổng hợp đoản văn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ