#29

75 10 0
                                    

" New York có nhớ Trùng Khánh không? Trùng Khánh nới đây nhớ New York lắm đấy! "

" New York cũng nhớ Trùng Khánh lắm lắm. Cố gắng đợi nhé! Anh sẽ về Trùng Khánh với em. "

Tuy cách xa nhau nửa vòng trái đất. Khác múi giờ. Bên em bây giờ là ban ngày thì chắc nơi anh đang yên giấc nồng. Nhưng thiết nghĩ chẳng bao giờ chúng ta xa nhau trong tâm trí, trong từng nhịp thở, từng nhịp đập của trái tim, trong em luôn có anh. Có lẽ trong anh cũng vậy.

New York nay nắng đẹp hay mưa xa hả anh? Thời tiết hôm nay thế nào? Anh có ăn uống đầy đủ chứ? Anh nhớ mang trong người kẹo nhé. Không có em ở đó để đưa kẹo cho anh mỗi lần hạ đường huyết đâu.

Từng dòng thư tay thương nhớ gửi Tuấn Khải được Vương Nguyên nâng niu, cẩn thận ghi chép từng chút một. Cứ mỗi lần nhớ anh là cậu lại viết một bức thư cho anh. Nhưng không bao giờ gửi cho anh. Và anh cũng không bao giờ biết được cậu viết tất cả số thư này cho anh.

_ Không biết. Bây giờ Tiểu Khải đang làm gì nhỉ?

_ Có lẽ là cậu ấy đang ngủ. Hoặc ngồi tự huyễn giống cậu vậy này.

_ Tại do quá nhớ thôi...

_ Sao cậu không gọi điện cho Tiểu Khải thử xem. Biết đâu anh ấy đang đợi cậu gọi thì sao?

_ Mình muốn gọi lắm. Nhưng lại sợ nghe giọng anh ấy sẽ càng nhớ mất.

_ Haizzz, cái tên ngốc này.

Thiên Tỷ gõ lên đầu Vương Nguyên một cái rõ đau. Cậu lấy tay xoa xoa đầu mình bĩu môi.

_ Hừ, cậu nói mình ngốc sao không xem lại mình kìa. Rõ ràng nhớ Chí Hoành muốn chết mà cuối tuần không thèm qua cậu ấy chơi..

_ Mình muốn em ấy có khoảng không gian riêng. Không muốn vì mình mà xao nhãng việc học.

_ Cậu mới là đồ đại ngốc.

Thiên Tỷ bỏ đi không nói chuyện với Vương Nguyên nữa. Cậu bĩu môi trêu đùa Thiên Tỷ. Rồi cười hì hì xua tay đuổi Thiên Tỷ đi.

Lại một mình một căn phòng.

Lại buồn.

Lại nhớ.

Lại nghe nhạc.

Lại khóc.

" Vương Tuấn Khải, Trùng Khánh nhớ anh. Em nhớ anh. Mau về đi. New York chán lắm. Trùng Khánh vui hơn mà. "

[Tổng hợp đoản văn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ