#26

68 9 2
                                    

_ Lưu Chí Hoành, ngươi phạm tội gì ngươi có biết không?

_ Dạ... dạ tôi... tôi đã làm gì sai sao? Chỉ là tôi muốn bán hoành thánh ở đây thôi mà.

_ Đấy là tội của ngươi. Chưa dặm hỏi gì ta mà muốn buôn bán ở đây sao?

_ Cái gì? Luật gì vậy. Ngươi....

_ Luật của ta đấy. Haha.

Tên quan chi huyện cười khả ố. Vuốt vuốt chỏm râu trước cằm. Hắn thầm nghĩ lần này trúng mánh rồi.

_ Người đâu, bắt tên dân đen này vào ngục chờ ta xét xử.

_ Này... Này thả ta ra... Bắt ta xong các ngươi sẽ hối hận đấy.

_ Haha. Ngươi đang dọa bổn quan sao? Người đâu. Bắt hắn vào ngục.

Sau khi Chí Hoành bị bắt đi, tất cả những người dân ở đây đều bắt đầu run sợ. Nhanh nhanh chóng chóng trở về nhà. Không sợ sẽ liên lụy vào thân mình.

Tên tham quan còn chưa kịp mừng thì có thánh chỉ của nhà vua báo vị vua anh minh trị vì đất nước đang tức giận đến phủ của hắn ta.

_ QUAN CHI HUYỆN. NGƯƠI THẬT TO GAN. NGƯƠI ĂN GAN TRỜI RỒI SAO?

Vừa bước tới phủ, nhà vua Dịch Dương không nén được tức giận. Tát một bạt tai tên chi huyện. Hắn không hiểu mình đã đắc tội gì đến nhà vua nhưng vẫn cúi đầu xin tha mạng cẩu của hắn.

_ Xin nhà vua tha tội... Thần không biết mình đã phạm tội gì.

_ Ngươi còn dám cãi sao? Ngươi ăn gan trời rồi. Mới dám bắt hoàng hậu ta sủng nhất vào trong ngục tối.

_ Hạ thần nào dám ạ.

_ Người đâu. Ta ban lệnh chu di cửu tộc tên quan chi huyện này. Bắt hắn phải rời bỏ kinh thành của ta. Nếu ai gặp đánh hắn về ta thưởng.

Lúc này Chí Hoành được thả ra. Mặt hớn hở đạp tên quan chi huyện một cái ngã lăn xuống đất. Hất mặt với hắn.

_ Haha. Ta đã cảnh báo rồi mà. Ngươi không tin ta.

_ Xin. Hoàng hậu anh minh. Tha mạng cho hạ thần có mắt như mù này. Thần còn mẹ già con thơ.

Đáp lại ánh mắt nài nỉ là nụ cười thỏa mãn của Chí Hoành. Bỏ mặc hắn đang khóc tức tưởi đằng sau Chí Hoành chạy tung tăng khắp nơi. Tìm kiếm nơi bán hoành thánh ngon nhất để ăn. Lúc này nhà vua mới lẽo đẽo theo sau.

_ Chí Hoành a~... ta cũng muốn ăn " hoành thánh" mau mau cho ta ăn a~...

_ Ngươi đi chết đi.

Chí Hoành tức giận đạp một cước vị hoàng đế tối cao bị ngã nhào xuống đất. Một màn mông hôn đất khiến cho dân chúng không dám cười cũng bật cười thành tiếng.

" Vị vua tưởng chừng không sợ trời không sợ đất ấy vậy mà lại sợ chính " bà vợ " của mình. "

~~~~~~

Chỉ là đoản đánh dấu sự trở lại của mị thôi không có gì đâu :) mọi người đọc vui vẻ sau đó thì nhấn vào biểu tượng " ★ " nhé :3

[Tổng hợp đoản văn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ