#8

292 28 0
                                    

_ Này, Vương Tuấn Khải anh định làm mặt lạnh đến bao giờ vậy hả?

_ Anh nào dám làm mặt lạnh với vị thần quyền lực nhất thế gian chứ.

_ Ý anh là gì đây. Cả ngày hôm nay anh không thèm nói chuyện với em. Như vậy không giận thì là gì chứ.

_"..."

_ Em đã nói không có rồi mà. Anh không tin anh sao.

_ Anh tin em.

_ Vậy hà cớ gì mà vẫn làm mặt lạnh với em chứ.

_ Tại, mà thôi không nói nữa.

_ Không được.... Này Vương Tuấn Khải....Này...

Vương Tuấn Khải bỏ mặc Vương Nguyên rảo chân đi trước. Trong lòng thầm nghĩ " chắc chắn em ấy sẽ đuổi theo và ôm mình xin lỗi cho xem " nghĩ đến đấy Tuấn Khải nở nụ cười ma mãnh chờ đợi kết quả. Nhưng càng đi càng không thấy Vương Nguyên đâu. Tuấn Khải bất lực đành quay lại. Cũng không thấy Vương Nguyên đâu, Tuấn khải lo lắng chạy đi tìm cậu. Tìm mãi, tìm mãi cũng không thấy. Bỗng Tuấn Khải nhìn thấy một đám đông đang xúm lại nghĩ Vương Nguyên gặp chuyện Tuấn Khải chạy nhanh tới. Nhưng đập vào mắt Tuấn Khải là hình ảnh Vương Nguyên đang cười cười nói nói với fanboy. Máu dồn lên não Tuấn Khải không nói không rằng nắm lấy tay Vương Nguyên bỏ đi để lại cho anh chàng fanboy kia một mình tròn mắt nhìn Tuấn Khải nắm tay nam thần của cậu bước đi.

_ Này, bỏ tay em ra đau.

_ Em giỏi quá ha, giờ còn dám cười cười nói nói với fanboy luôn ha.

_ Tại anh đi trước bỏ em một mình ở đó. Xong có chị nào đó đã ẩn em, nhờ cậu fanboy đó mà em mới không ngã đó.

Tuấn Khải quay lại dùng ánh mắt thập phần ôn nhu nhìn Vương Nguyên.

_ Giờ không sao rồi chứ.

_ Ừm, hết giận rồi hả.

_ Chưa.

_ Á, cái gì.

Tuấn Khải mỉm cười nắm tay Vương Nguyên ngốc đi để đảm bảo cậu sẽ an toàn tuyệt đối khi bên cạnh mình. Còn giận thì sẽ về nhà xử sau.

[Tổng hợp đoản văn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ