#16

128 17 0
                                    

Anh là một học sinh giỏi luôn luôn đứng hạng nhất trong lớp.

Cậu là một học sinh cá biệt luôn luôn là người đứng cuối cùng trong lớp.

Anh là người mà biết bao cô gái mong ước. Hằng ngày không biết bao nhiêu lá thư tình được gửi đến lớp.

Cậu là đứa vừa ngốc nghếch vừa vụng về luôn là tâm điểm làm trò của mọi người trong lớp.

Họ khác nhau một trời một vực như vậy nhưng anh không hề kiêu ngạo mà luôn luôn giúp đỡ bảo vệ cậu. Cậu cũng thật tâm không hiểu tại sao anh đối xử với cậu tốt như vậy. Lâu dần thành quen, cậu không biết từ bao giờ cậu lại thích anh. Cậu thích nụ cười của anh, thích sự dịu dàng của anh đối với cậu, thích những buổi sáng sớm anh và cậu cùng tới trường, và đặc biệt cậu thích anh xoa mái tóc của cậu thành rối tung lên. Nhưng những điều này mãi mãi chỉ mình cậu biết cũng bởi cái tính nhút nhát của cậu mà cậu không dám nói với anh. Cậu với anh quá khác nhau đi.

_ Sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?

_ Tại anh thích em.

_ Cái... cái gì?

_ Haha, anh đùa thôi.

Anh thuận tay xoa mái tóc của cậu rồi cười với cậu.

Câu nói " anh đùa thôi " của anh làm trái tim cậu vỡ vụn hóa ra anh không hề có chút cảm tình nào với cậu. Có chăng cũng chỉ giống đám bạn học kia luôn luôn lấy cậu ra làm trò đùa. Cậu cố ngăn những dòng nước mắt chảy xuống, chạy thật nhanh tới lớp, bỏ mặc anh ở đằng sau.

Ngày hôm đó là ngày đầu tiên cậu trốn học. Cậu đi lên sân thượng nằm dài ở trên đó lười nhác không muốn đi đâu. Bỗng có tiếng bước chân bước tới, ngồi ngay cạnh cậu.

_ Sao hôm nay lại trốn học.

_ Thích thế.

_ Ừm, tùy em, cũng chẳng sao.

_...

_ ...

Anh và cậu cứ như thế im lặng không ai nói với ai câu nào, cho đến khi anh bỗng nằm xuống bên cạnh cậu.

_ Anh có thích một người.

_...

_ Người đó rất dễ thương.

_...

_ Người đó đặc biệt ngốc nghếch không hề biết đến tình cảm của anh. Dù có rất nhiều lần anh đã gián tiếp nói.

_...

_ Người đó là....

Nghe đến đây sức chịu đựng của cậu đã vượt quá giới hạn rồi. Cậu lại lần nữa chạy vụt đi, tay lau vội dòng nước mắt đang trực trào. Nhưng không kịp đã bị anh kéo lại. Cậu đứng không vững ngã nhào vào lòng anh. Cậu sống chết muốn đứng dậy nhưng anh lại ôm ghì cậu vào lòng chặt hơn. Anh tựa đầu vào vai cậu nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu rồi nói.

_ Em biết là khi người ta chưa nói hết câu mà đã bỏ đi là tội lớn lắm không?

_ Chẳng nhẽ tôi phải ngồi đây nghe anh kể chuyện tình của anh sao? Sao anh ích kỉ vậy? Anh đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi chưa? Tôi ghét anh nhưng tôi lại yêu anh nhiều hơn. Tại sao? Tại sao lại như vậy chứ? Tôi biết tôi không xứng đáng với anh mà. Tôi ngốc nghếch, vụng về, làm sao có thể như những người khác chứ.....

Cậu vỡ òa trong tiếng khóc, nhưng chưa kịp nói hết đã bị môi anh bao phủ lấy. Một nụ hôn thật nhẹ nhàng.

_ Anh thích sự ngốc nghếch của em. Anh cũng thích sự vụng về của em. Và hơn bao giờ hết anh yêu em.

Cậu bỗng im bặt, ngừng khóc,ngốc nghếch hỏi lại anh.

_ Anh.... anh nói sao?

_ Anh nói.... Anh yêu em. Làm người yêu anh đi.

_ ...

_ Em không đồng ý sao?

_ Không, không phải. Em yêu anh... em rất yêu anh.

Cậu nhoài người ôm lấy anh. Vui sướng nói đi nói lại câu "em yêu anh " đối với cậu chuyện này như giấc mơ thành hiện thực. Không ngờ anh cũng yêu cậu. Cậu không phải yêu đơn phương.

*******
Chin chào mọi người ta có một Thông Báo nhỏ:

- Từ giờ ta không chỉ viết về 2 cp Khải Nguyên, Tỷ Hoành mà ta sẽ viết thêm về các cp nam×nam khác nữa ( như đoản trên ) mọi người hãy ủng hộ ta nha. Yêu mọi người nhắm nhắm nà. Moa Moa Chụt Chụt :* :*

[Tổng hợp đoản văn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ