#4

369 29 5
                                    

Đã lâu lắm rồi... mình không liên lạc với nhau phải không anh?

Dạo này anh thế nào?.....Có khỏe không?

Công việc của anh vẫn tốt chứ?

Làm gì thì làm.......anh vẫn phải tranh thủ ăn uống.... nghỉ ngơi cho tốt nhé!!

Ở bên "người ấy" có chăm sóc cho anh tốt không?

À phải rồi! Em hỏi thừa quá phải không? Nếu em tốt hơn "người ấy" thì anh đâu bỏ em mà đi như vậy, đúng không anh?

Cậu lại khóc, từ đêm đó tới nay không lúc nào cậu ngưng nhớ anh. Ngay tại lúc này cũng vậy. Trước mặt anh, cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ để anh vui nhưng đằng sau là một chuỗi dài tâm sự trong cậu.

Cậu tự khen mình thật giỏi khi có thể giấu đi cảm xúc để mà mỉm cười trước mặt anh. Nhiều lúc cậu cười một cách ngây dại rồi tự hỏi " mình có điểm gì không tốt để anh rời xa cậu " .

Những tháng ngày không anh cậu sống chẳng khác gì dưới địa ngục. Một mình đi làm. Một mình ăn. Rồi một mình ngủ trong căn phòng lạnh lẽo vì thiếu đi hơi thở của anh. Thật khó chịu!

Cuộc sống của cậu cứ lặp đi lặp lại như vậy, chỉ có điều không có anh cạch bên thôi.

_ Lưu Chí Hoành, cậu tỉnh lại đi, cậu ta không yêu cậu đâu. Cậu không nghĩ tới mình cũng nên nghĩ tới sức khỏe của cậu nữa chứ.

_"..."

_ Cậu định sống như vậy đến lúc nào nữa.

_ "..."

_ Chí Hoành à, nghe tớ được không? Cậu ăn một chút đi. Sức khỏe cậu giờ quá yếu rồi.

_ Vương Nguyên à, cậu cứ mặc tớ đi. Dù sao bác sĩ cũng nói tớ cũng chỉ sống được 1 tháng nữa, chi bằng tớ chết luôn không tốt hơn sao?

" Chát " một âm vang chói tai, chua xót vang lên giữa phòng bệnh của cậu. Phải rồi là Vương Nguyên đã tát cậu một bạt tai. Đau! Đúng rất đau. Nhưng không bằng nỗi đau trong tim cậu được. Nó đang rỉ máu. Thấy sao mà xót xa quá.

_ Được rồi, tùy cậu tớ về.

Nói rồi Vương Nguyên tức giận bỏ đi. Lại một mình cậu trong phòng,lại cái cảm giác trống trải đó. Mà thôi, cậu cũng quen rồi. Không sao. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời hôm nay nhiều sao quá. Cậu muốn mình cũng là một vì sao trong số những vì sao kia. Chúng thật đẹp và tỏa sáng nhưng quan trọng hơn hết là chúng không bao giờ đứng một mình. Không cô đơn như cậu. Phải chăng như vậy là hạnh phúc?

Cậu thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy cậu đã thấy mình đang ở một vườn hoa rất đẹp. Những bông hoa đua nhau nở rực cả một khung trời, đàn bướm từng đàn, từng đàn một bay quanh người cậu mà nô đùa. Cậu chạy nhảy quanh khu vườn đó. Cậu dừng chân tại một khóm hoa bồ công anh, từng cánh từng cánh thong dong mà bay lên khoảng trời vô định kia, cậu nhìn mãi nhìn mãi đên khi không thấy gì nữa mới thôi. Cậu lại đi, khung cảnh càng đi vào sâu lại càng trở nên ma mị. Bất chợt cậu nhìn thấy anh có cả Vương Nguyên và Tuấn Khải nữa. Cậu vui sướng chạy tới bên họ và không ngừng gọi tên anh,nhưng sao họ không quay lại nhìn cậu? Tại sao mắt người nào cũng đỏ như vậy? Kìa sao lại khóc chứ? Kia không phải hình cậu sao?

Cậu giật mình, lùi lại vài bước không cầm được nước mắt mà khóc nức nở. Phải rồi cậu đã chết rồi mà, sao họ có thể nhìn thấy cậu được nữa chứ? Lưu Chí Hoành không phải ước nguyện của mày thành hiện thực rồi sao?

Cậu lau nước mắt đứng dậy đi về phía anh. Cậu muốn ôm anh vào lòng mà an ủi anh thôi không khóc nữa. Muốn lau đi những giọt nước mắt kia. Muốn anh được vui vẻ nhưng giờ có lẽ không được nữa rồi. Cậu nhẹ nhàng đặt nụ hôn cuối cùng của mình lên trán anh, rồi nói.

_ Dịch Dương Thiên Tỷ, tạm biết và chúc anh hạnh phúc.

*******

Lần đầu viết ngược mọi người thấy thế nào?
Nhớ vote và để lại cmt cho mình biết nhé :* :*

[Tổng hợp đoản văn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ