England từ nhỏ là một đứa trẻ cô đơn. Trong gia đình Great Britain của mình, cậu luôn bị các anh đuổi đánh và vì là người nhỏ nhất, cậu không thể làm gì ngoài khóc ở hồ nước gần nhà. Một đứa trẻ đáng thương trong chiếc áo choàng màu xanh sẫm cùng với cặp cung tên phía sau, một đứa trẻ luôn cảm thấy bị mọi người xa lánh.
Lớn hơn một chút, cậu gặp tên cóc già -France. Hắn bây giờ là một quốc gia hùng mạnh nhất nhì châu Âu, nắm giữ nền kinh tế hàng đầu thế giới. Và hắn lại là một tên màu mè luôn manh me cậu. Hồi ấy England dưới quyền của France, cậu như là sân sau của hắn, giống như chủ với tớ vậy. Hắn cũng không ngừng trêu chọc cậu về đủ mọi điều. Nhưng khi ấy, cậu bé England đã đủ lớn để nhận ra khóc lóc không giúp được gì cả và đứng lên giành lại quyền tự chủ của bản thân mình.
Không giành thắng lợi ở trận chiến cuối cùng nhưng cũng đủ để dằn mặt tên cóc già kia sau chiến tranh 100 năm, cậu dần trở thành một quốc gia hùng mạnh, nền kinh tế chỉ đứng sau Pháp. Trước chiến tranh thế giới thứ nhất, cậu đã vượt mặt toàn bộ châu Âu, dẫn đầu về nền kinh tế. Cậu cũng đã trở thành người mạnh nhất và là người đại diện của gia đình Great Britain của cậu.
Và khi đó, cậu gặp America.
America- hay còn gọi là USA, một vùng đất nằm ở châu Mỹ, mảnh đất nằm tuốt tận bên bán cầu Tây. Cậu đã gặp một cậu nhóc ở đấy, một cậu nhóc với đôi mắt to tròn trong veo, nụ cười tỏa nắng trong chiếc đầm trắng, mái tóc vàng rực với một cọng tóc ương bướng chĩa lên. Cậu nhóc đấy đã chọn cậu thay tên France- và cậu nhóc ấy chính là America, người đã sưởi ấm trái tim cô đơn của England sau này.
America ngày càng lớn, phải gọi là phát triển siêu tốc và sức mạnh thể chất thì kinh người, đến England còn không đọ lại. Do khoảng cách giữa hai châu lục quá xa, số lần người anh trai đến Mỹ thăm cậu đếm trên đầu ngón tay. Nhưng cho dù thế, cậu nhóc America vẫn luôn luôn mong chờ người anh trai của mình đến từng ngày, và England cũng luôn luôn mỉm cười khi gặp lại cậu nhóc cho đến khi
Chiến tranh giành độc lập diễn ra.
Đó là một ngày mưa tầm tã, America vẫn nhớ rõ như thế. Dưới cơn mưa như trút nữa, chỉ có mỗi mình anh đứng trước hàng tá quân đội của Mỹ. Cậu nhớ rõ khuôn mặt đau khổ như thế nào của England, cậu nhớ đôi mắt lục bảo nhìn cậu đầy trách móc. Cậu biết mình đã bỏ rơi anh nhưng cậu không thể quay lại, vì người dân của mình, và vì mong muốn anh không nhìn cậu như một đứa em nữa, mà như một người ngang hàng với anh. America đã vùng lên, đã chĩa súng trở lại vùng đất mẹ của mình, đã chĩa súng lại Anh Quốc, đã chĩa súng lại người mà cậu luôn yêu thương. Cái hôm mà England quỳ sụp xuống trước cậu, hai vai anh run lên, cái hôm mà quân đội Mỹ chiến thắng, một cảm giác đau nhói dấy lên trong tim cậu, cảm tưởng như tim cậu vỡ vụn.
Anh đã khóc, anh đã khóc vì cậu. Nhưng America biết chắc rằng, mình sẽ không làm anh đau khổ nữa. Cậu tự hứa, sẽ không rời bỏ England, cậu sẽ luôn là một đồng mình đắc lực bất cứ khi nào anh cần.
America trở thành một cường quốc số một thế giới, vượt qua cả England nhờ buôn bán vũ khí trong suốt chiến tranh thế giới thứ nhất. Rất nhanh sau đó, chiến tranh thế giới thứ hai lại nổ ra. Và lần này, như cậu mong muốn, cậu đã trở thành đồng minh của anh trong cuộc chiến, cậu-America vĩ đại đã trở thành anh hùng của người mà cậu yêu thương nhất.
Phe trục hoàn toàn thất bại, toàn bộ thuộc địa thuộc về quân đồng minh. Khỏi phải nói cũng biết, America đã vui sướng tới mức nào. Dù rằng England vẫn không nhìn cậu nhưng cậu cũng biết anh đang mỉm cười. Dù rằng anh nằng nặc đẩy cậu ra kèm theo một tràng chửi rửa không quý ông chút nào khi cậu bị cậu ôm chầm lấy nhưng America biết rằng, đâu đó trong anh cũng cảm thấy hạnh phúc.
-Oi America, cậu xem cái gì thế?
Đấy, khuôn mặt cau có kia lại xuất hiện rồi. Đặt cuốn album xuống bàn, cậu bay thẳng về phía anh.
-Này, đừng có chạy như thế, sập nhà đấy! Hàng lông mày rậm lại đan vào nhau khó chịu. America trưng ra nụ cười ngu ngốc rồi ngồi cạnh xuống bên anh, hôn nhanh vào bờ môi đang mím lại khó chịu của England.
-Ha- Hai viên lục bảo mở ra ngạc nhiên, có ai kia lợi dụng thời cơ đưa lưỡi vào sâu bên trong. Anh có thể thấy được, nụ cười của America đang nhếch lên rộng hơn.
-Tên ngốc nhà cậu! Đắm chìm vào nụ hôn, anh cũng khẽ mỉm cười.
Có lẽ nên thêm một chút vào câu chuyện cuộc đời còn đang dở nhỉ? Đối với England, cậu bé yếu đuối ngày nào đã trở nên rất hùng mạnh, và tên em trai phản bội ngày nào giờ lại luôn bên cạnh cậu, phiền phức như mọi khi. Còn với America ấy hả? Cậu không những là anh hùng của người mà cậu yêu thương, mà còn là người duy nhất mà anh ấy tin tưởng, như thế là tuyệt lắm rồi.
Và như thế, tên ngốc ngày nào- America-đã trở thành một người quan trọng với England, từng chút một từng chút một. Từ đứa em trở thành đồng mình và giờ là chỗ dựa vững chắc có cậu. America- cái tên ấy dường như đã trở thành một từ ngữ đầy ý nghĩa và đặc biệt của cường quốc lớn mạnh ở châu Âu này.
BẠN ĐANG ĐỌC
UsUk/UkUs A-Z
FanfictionCác oneshort nhỏ từ A-Z của couple America và England. Disclaimer: Hai anh thuộc sở hữu của Himaruya-sensei, mình chỉ sở hữu cốt truyện.