Biện Bạch Hiền được nhận vào làm tại tập đoàn Phác thị sau khi bị từ chối từ rất nhiều công ty tư nhân bé tẹo teo. Kể ra cũng lạ, công ty bé còn không nhận ấy thế mà tập đoàn to ơi là to lại...Cũng không có gì lạ, trước kia Biện Bạch Hiền đã ngả gối cầu nguyện ngày đêm không ngủ, chỉ mong ông trời có mắt nhớ soi sáng con đường sự nghiệp tươi đẹp của cậu, chỉ cần là một công ty nào đó to bằng mắt muỗi thôi cũng đã sung sướng lắm rồi. Ai dè lại được Phác thị to như mắt ruồi nhìn trúng bằng một cái bấm nút, lần này thì ông trời đã đáp lại lời khẩn cầu của cậu, thương cậu không nhà không cửa bao năm nay rồi!
Như vậy chẳng phải là hảo hảo tốt hay sao, mặc kệ đời cậu có xui xẻo hay may mắn thế nào thì nhất định công việc này cậu sẽ phải giữ chắc trong tầm tay. Một người nuôi hai cái miệng đấy!
Mười một giờ trưa, mùi thức ăn thơm nức lan tỏa khắp gian nhà bé nhỏ ấm cúng cùng với một đứa nhỏ bảy tuổi và anh trai nó là người đang cặm cụi trong bếp kia.
"Hiền ca, em đói, em muốn ăn cơm..." Lâm nhi nhăn nhó mặt mày nhìn anh trai nấu cơm mà nước miếng cứ tuôn ra như sông. Thằng bé năm nay học lớp một, dáng người vừa vặn, hai mắt to tròn, làn da hơi ngăm, trông vô cùng rắn chắc và hút hồn.
Khác với em trai thì Biện Bạch Hiền lại là một cậu trai trẻ có ngoại hình trẻ trung và năng động, khuôn mặt nhỏ với hai mắt một mí, sống mũi cao cùng đôi môi mỏng. Làn da trắng và đặc biệt là bàn tay "con gái" cực kì cute.
Chẳng giấu gì, từ khi sinh ra đến giờ cứ ai nhìn thấy tay cậu trước là coi như tưởng nhầm thành con gái luôn, hình tượng nam tử hán bị người đời đập tan hoàn toàn.
Thực là, khóc không ra nước mắt!
Biện Bạch Hiền nhanh tay tắt bếp, đổ sườn xào ra đĩa, hai tay đưa lên vuốt mồ hôi đang chảy ròng ròng.
"Xong rồi đây!"
Lâm nhi nhảy tọt từ trên ghế xuống, ton hót đòi xếp bát đũa lên bàn phụ anh trai.
Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Biện Bạch Hiền ới một tiếng rồi vội vàng đi ra, Lâm nhi bĩu môi phụng phịu: "Đồ bóng đèn, sao lại đến đúng lúc này chứ?"
"Cạch!" Vâng! Chính xác vẫn là mụ ta, bà mụ béo ục ịch lúc nào cũng nhằm đúng giờ ăn nhà người ta mà đến đòi tiền, tiền ở đây chính xác là tiền nhà. Biện Bạch Hiền vì không tìm được việc nên nợ mụ chủ 2 tháng tiền nhà, bây giờ tìm được rồi nhưng vẫn phải đợi lĩnh lương mới trả được chứ.
"Này, rốt cuộc bao giờ cậu mới chịu trả tôi?" Bà ta tay chống nạnh, ra sức quát mắng.
Biện Bạch Hiền thầm nuốt nước bọt một cái. Dù sao hồi xưa cũng là chân diễn kịch của lớp, bây giờ chính là thời điểm để phô diễn tài năng trời phú đây rồi. Cậu mở to mắt vẻ đầy uỷ khuất, hai bàn tay đan vào nhau, đôi môi mếu dài: "Cháu... Cháu xin lỗi, tạm thời tháng này cháu chưa gom đủ... Mong cô cho cháu khất nốt. Đợi tháng sau nhất định cháu sẽ trả đủ cho cô! Thật đấy!"
Bà chủ nhà tỏ vẻ ngứa tai, lại tiếp tục rống lên: "Tôi nghe câu này quen lắm rồi, tôi muốn cậu trả ngay bây giờ!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] Office War - Trận Chiến Giữa Phác Tổng vs Biện Nhân Viên
FanficName: Office War - Trận chiến giữa Phác tổng vs Biện nhân viên Author: Yi (@Yilaocong) Warning: TRUYỆN VIẾT VỀ QUAN HỆ NAM X NAM Rating: K Category: Hiện đại đô thị - công sở, ngọt, ngược nhẹ, nhất thụ nhất công, sinh tử văn, HE •Truyện là món quà d...