Bà Kim có dáng người khá đầy đặn và thấp, tuy ăn mặc không quá sang trọng nhưng từ đâu đó Biện Bạch Hiền vẫn cảm nhận được một loại khí chất rất đặc biệt. Là gì nhỉ? Hình như hơi giống phong thái của Phác tổng thì phải..."Cháu định đưa ta đi đâu?" Bà ấy đột nhiên lên tiếng.
Biện Bạch Hiền không đáp, cậu mỉm cười, hai tay xoay người bà nhìn sang bên phải.
"Bà ơi, đến rồi ạ."
Hình ảnh mặt sông lấp lánh trong ánh đêm khó có ai để ý giữa chốn phồn hoa đô thị này hiện tại lại được Biện Bạch Hiền đem tới, bà Kim có vẻ rất vui, khuôn miệng nở ra rất hiền từ. Trời đương đêm, vài giọt sương trên cành liễu bị gió thổi khẽ lay động, không nhanh không chậm đáp xuống mái tóc của hai người, lành lạnh mà thích đến lạ kì. Bạch Hiền mời bà Kim ngồi xuống thềm cỏ bên bờ sông, cậu cẩn thận lôi trong cặp ra một chiếc túi nilon, đặt xuống nền đất ướt sương rồi ôn nhu nói: "Bà, cẩn thận, bên dưới ướt lắm." Bà Kim nhìn cậu bằng ánh mắt thân thiện, nhẹ nhàng ngồi xuống.
"Có vẻ cháu hay lại đây ngắm cảnh lắm."
Bạch Hiền đặt thêm một chiếc túi nữa xuống đất, đáp: "Vâng, cứ khi nào phiền muộn cháu lại tới đây. Ở đây ngắm cảnh là nhất đó bà ạ, cực kì khuây khỏa luôn."
Bà Kim khẽ cười, một giây sau lập tức trở lại trạng thái "phiền muộn". "Sao cháu biết ta có phiền muộn?"
"Ủa chứ không phải bà với ông nhà cãi nhau ạ?"
Bà Kim cố nhịn cười, thật ra không có phải bà buồn đâu, chỉ là rất ức chế với lão già oái oăm đó thôi!
"Thật ra ta không có buồn phiền gì cả, nhưng mà ta nhìn cháu, hình như có thứ gì đó rất không vui."
Biện Bạch Hiền bị người ta nhìn trúng nội tâm, ánh mắt có chút thất thần. "A, thực ra cứ mỗi lần đến đây cháu thường nhớ đến kí ức không vui."
Biện Bạch Hiền đúng là có kí ức rất không vui. Đó là nỗi đau kinh khủng nhất, đòn tâm lí mạnh mẽ nhất cậu từng trải qua. Điều đó xảy ra khi cậu học lớp 12. Trong khi đang phải cắm đầu cắm cổ vào ôn thi, trong khi bạn bè đều được chăm bẵm, được gia đình động viên quan tâm và lo lắng thì cậu lại...
"Ba mẹ cháu bị tai nạn giao thông trong khi đang trên đường trở về nhà, cảnh sát nói là do một tài xế say rượu đâm phải... Bây giờ cháu chỉ còn mỗi em trai thôi..." Biện Bach Hiền đỏ hoe con mắt, vừa tức giận, lại vừa tủi thân.
Bà Kim kìm chút xúc động, nghe tới đây lại chợt nhớ tới chuyện của chính gia đình mình. Con trai bà, con dâu bà cũng vậy, cũng bị tai nạn, nhưng là tai nạn trên không, vụ máy bay năm đó, bà còn tưởng mình nghe tin xong đã chết cùng hai đứa con rồi. Nhưng mà cháu trai bà vẫn còn đó, nó vẫn còn nhỏ như vậy bà lại nhẫn tâm bỏ nó ở lại hay sao... Trong khi ông nhà cũng đã không còn nữa...
"Ta hiểu mà. Cuộc sống này vốn như vậy, cháu đã vượt qua nỗi đau đó một cách an toàn, vậy thì hãy sống vì những thứ trước mắt đi, cháu còn một đứa em trai cơ mà, phải không cháu ngoan?" Bà ấy đưa tay ra vỗ về tấm lưng mềm yếu của cậu, Biện Bạch Hiền hít mạnh một hơi rồi mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] Office War - Trận Chiến Giữa Phác Tổng vs Biện Nhân Viên
FanfictionName: Office War - Trận chiến giữa Phác tổng vs Biện nhân viên Author: Yi (@Yilaocong) Warning: TRUYỆN VIẾT VỀ QUAN HỆ NAM X NAM Rating: K Category: Hiện đại đô thị - công sở, ngọt, ngược nhẹ, nhất thụ nhất công, sinh tử văn, HE •Truyện là món quà d...