quay mặt lại
-ơ, anh làm gì ở đây, sao anh lại đi như ma ý
-thì anh muốn theo em hoy, muốn tạo bất ngờ ý._cười
-yahhh! hoy em phải đi đến chỗ chị Hein đây._tôi nhăn mặt nói rồi đi nhanh tránh xa tên Móm Đao ý ra
-này, anh đi với, này này nhanh vậy đợi anh với....nhóc con.
---------ở phòng bệnh...
CẠCH...
-Hein em có ổn không?_một chàng trai bịt kín mặt mũi bước vào
-ai vậy?
kéo khẩu trang xuống gỡ mũ ra...
-ơ...Ryeowook sunbae, sao anh ở đây?_chưng ra bộ mặt ngạc nhiên khó hiểu
-thì cũng là đồng nghiệp và cũng đã là bạn diễn nên nghe tin em bị thương đáng lí anh đã có mặt ở đây từ sớm nhưng do lịch trình của nhóm nên tối muộn thế này còn làm phiền em.
-à à không sao đâu sunbae, anh đến là điều vinh hạnh cho em rồi, mới anh ngồi._với tay lấy ghế
-ừ, cám ơn em, em đã đỡ chưa?_sunbae hỏi thăm tỉ mỉ
-nae, em đỡ rồi..._cúi mặt.
Căn phòng bỗng ngập đầy không khí ngại ngùng im lặng...
CẠCH... Cánh cửa mở ra phá vỡ bầu không khí ấy
-unnie._tôi chạy vào
Còn tên kia vác theo cái bản mặt lạnh hơn băng theo sau
-ơ...đây là... Ryeowook sunbae, sao sunbae ở đây?_mắt mở to, mồm lép bép
-thì đến thăm bệnh chứ làm gì cô nương._ryeowook sunbae nói rồi cười
-ờ...nae_cười ngại
-vậy tụi em xin đi đây chút._Sehun đứng sau thấy vậy cũng chịu lên tiếng
(Tưởng anh đóng băng luôn rồi chứ ^^)
Nói xong, nắm lấy tay tôi kéo ra ngoài không cần nói cũng biết đi đâu
...
-nhìn ở độ cao này Seoul về đêm là đỉnh nhất nhờ sunbae.
-ừ.
-sao lúc nãy tiền bối ryeowook đến nhề??? Sunbae có biết không, thường thì chị Hein không có thân với tiền bối ryeowook đâu._tay vuốt cằm, mắt linh hoạt suy đoán (thám tử đồ :3)
-anh nghĩ ryeowook sunbae thích chị Hein của em đấy.
-NAE??????anh nói lung tung gì vậy?
-chỉ là lời nói thôi, em cứ để đó mà xem.-----------
-sunbae... Em nghĩ anh đến đây vì lí do gì??? Em không nghĩ là do đồng nghiệp hay bạn diễn đâu._Hein hỏi
-sao nghĩ thế?
-đơn giản là em cảm thấy như vậy thôi?
-ừ, đúng là không phải đến với lí do đồng nghiệp hay bạn diễn mà là một lí do khác, nếu em muốn biết thì hãy mau khỏi bệnh đi, lúc đó ánh sẽ nói.
-ok, em sẽ đợi và cố gắng hết sức để có thể biết được điều đó là gì._tươi như mặt trời
-ừ, thôi em nghỉ ngơi đi, anh đi về đây, lịch trình kì này khá bận rộn, thứ lỗi vì chỉ ở lại có một tí thôi nha, anh có mua bánh trái cậy và hoa đây, em ăn rồi nghỉ ngơi chúc em mau bình phúc
------
Trên sân thượng,
-muộn rồi, mình xuống đi._tôi bật giác nhìn đồng hồ rồi nói
-ừ._vẫn giữ nguyên bộ mặt ấy, muốn ăn đấm hả trời, cười lên cái đi.
-unnie à._tôi bước vô phòng
-suỵt._Sehun liền ngăn tôi chạy lại chỗ giường.
-sao vậy?
-nói nhỏ thôi, Hein ngủ rồi kìa, không thấy sao lùn._Sehun nói rồi cốc tôi một cái.
-úi, đau.
-cho chừa cái tội lắm mồm, giờ thì đi về thôi, để đồ trên bàn đi.
-em đâu có về, em ở lại với chị ấy mà
-ổn không đấy, người ta bệnh thì tha cho người ta đi.
-anh nói gì vậy? Em phải ở lại chăm sóc cho chị ý chứ.
-ai chăm sóc ai không biết nữa._mắt đảo đi
-yahhh! Đồ khó ưa, anh theo phe nào vậy._nhéo nhẹ Hun một cái
-á, em ở lại đi, anh về đây, sáng mai anh qua.
-xì, ngủ ngon
Rồi không kịp phản ứng Sehun kéo tôi lại gần hôn lên má một cái
-ngủ ngon HEO LÙN._nói siêu nhỏ chỉ có mình tôi nghe thôi
Má đỏ lên, vội đủn Hun ra ngoài, đóng cửa lại rồi ngồi xuống đất, mí mắt nhỏ lại, nụ cười toả ra ái má đỏ lên là cái tay đan len vào nhau.
(Au: Bà ơi, tỉnh đi, sướng quá hà TT)
Sau khi Hun rời đi tôi cũng sắp xếp lại chỗ ngủ, soạt lại đồ đạc và ngả lưng nghỉ ngơi cho một ngày dài mệt mỏi.
Nhưng ông trời không có cho ngủ dễ vậy đâu.
Lúc nào trong đầu cũng xuất hiện chứ "OH SEHUN" trong lúc đi ngủ đi ăn đi đâu cũng có chữ đấy, đến nỗi trong giấc mơ trong mọt bài toán mà cũng liên tưởng ra được tài hết biết, cái khuân mặt ấy, bờ vai thái bình dương ấy lẩn quẩn trong đầu tôi không bao giờ chịu đi chơi cả, cứ ở đó nằm lì đó không thèm xách vali đi du lịch bốn phương một tí tẹo nào -_-, sao tôi có thể ngủ được đây trời----
Ở phòng tập cho thực tập sinh SM, có hai cô gái mặt hầm hầm, cứ mở miệng ra là chửi
"HEIN này EUN BI nọ"
- sao hai con đó giai vậy???
-----
Xin lỗi vì giờ au phải ôn thi rồi kiểm tra nên rất ít thời gian viết, các rds thông cảm chịu khó đợi nka
Ks nhìu nhìu ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[longfic][fictional girl/sehun/exo]Yahh!!! Đồ khó ưa...tôi thích anh
FanfictionTình cờ hay duyên số Chỉ là một cô gái bình thường sau khi gặp người anh họ của mình thì cô đã thay đổi, chỉ vì anh đã đem đến bên cô một người đặt biệt Lần đầu gặp anh cho đến những ngày thực tập thì cô chỉ là một con nhỏ fan. Anh có yêu cô? Cô đượ...