Chapter 2: Đó là một bể cá trong suốt

408 59 1
                                    


Nó thực sự không biết gì hết  , việc nó giúp cậu ta lấy lại hộp cơm chỉ là nhằm vào mục đích chính trị , người xưa có câu ''nơi nguy hiểm nhất sẽ là nơi an toàn nhất'' đương nhiên đối với tụi trẻ con bây giờ thì chúng nó chỉ nghe loáng thoáng qua các bộ phim cổ trang kiếm hiệp dài tập sau đó lại thuận miệng nói đùa với nhau riết rồi thành quen, hàng ngày vẫn có tốp ba tốp năm bọn con nít hay tụm đầu cùng nhau ở sân trường chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân và những châu báu mà chúng nó săn được chúng nó sẽ giấu ở cái nơi nguy hiểm nhất của lớp học - đó chính là bàn giáo viên.

Hằng ngày giáo viên chỉ việc mang theo vài cuốn sách vào lớp thế là đã có thể dạy , ít khi có người để ý đến cái bàn làm việc trông có vẻ tầm thường ở đằng kia, nhưng nào ai biết được bên trong nó là cả một gia tài đồ sộ và hoành tráng.

"Đây là truyện tranh à?" - Len cầm một quyển truyện đã cũ , 2 bên bìa sách đã bị ai đó nhẫn tâm xé mất - "Mắt kính của ai này?"

"Để lại đi , toàn đồ có giá trị không đấy" - Nó nheo mày , vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Đối với nó những thứ như thế này rất giá trị , không hiểu chúng nó kiếm đâu ra quyển truyện đã ngừng xuất bản từ năm trước , còn cái mắt kính là mắt kính của một học sinh cũ để lại , tuy không ai quan tâm nhưng cái mắt kính ấy lại đẹp một cách kì lạ. Nhỏ lục soát từng ngăn bàn một , cho đến khi thấy được hộp cơm trưa thì trời cũng đã dần tối.

" Tụi nó ăn hết mất tiêu rồi" - Rin tức tối thẩy cơm rỗng cho Len

- "Về thôi" - Cứ tưởng có thể ăn ké được vài miếng , xem ngày mai tao có tính sổ không cho biết.

"Ừ" - Cậu bối rối bỏ hộp cơm vào cặp xong lững thững chạy theo cái đầu vàng lắc lư phía trước.

Nơi cổng trường vắng ngoe vẫn không có ai đứng đợi tụi nó , đây là viễn cảnh hằng ngày mà nó vẫn thường thấy, mẹ nó thường bận một việc gì đó nên việc đi bộ về nhà đã trở thành một mốc hình ảnh quen thuộc, nhưng còn cậu bé này ? Trông giống cậu ấm của một gia đình giàu có nhưng lúc ra về lại không có ai đón cậu , ngạc nhiên làm sao ...

"Đằng ấy không có ba mẹ đến đón sao ?" - Nó hỏi.

" Chị tớ thường đón tớ , nhưng hôm nay thì không" - Cậu đứng nhìn cảnh vật xa tít đằng kia lại so sánh với cảnh vật lẻ loi đằng này, cậu không trách chị cậu , vì việc này vốn dĩ không phải trách nhiệm của chị ấy. Nơi đó tuy xa nhưng giống nhau quá đỗi. Cảm thấy dây cặp bị ai đó kéo đi , cậu ngỡ ngàng quay đầu lại thì thấy nhỏ nhìn cậu đăm đăm, khóe mắt trong veo ấy híp lại thành hai đường cong be bé.

"Đi bộ về nhà nào."

Tiểu học là một hình ảnh khiến người ta muốn quên cũng quên không được mà muốn nhớ cũng nhớ không xong , tiểu học là những chuỗi ngày hồn nhiên của 'cậu và tớ' là khoảnh thời gian chúng ta có thể cùng uống chung một chai nước mà không có một chúng ngại ngùng, là khoảng thời gian mà cậu bé ấy cứ lẻo đẻo theo sau bóng hình một cô bé và luôn miệng gọi to ''Đàn chị'' mà không biết ngượng , là khoảnh khắc tưởng chừng như rất đẹp nhưng khi ta rời đi rồi ta mới biết nó nhạt nhòa biết bao.

" Đàn chị, hôm nay ăn gì ?"

" Thịt viên với cơm trộn , tôi không ăn được rong biển , cho đằng ấy " - Nó vui vẻ gắp mớ rong biển đặt qua hợp cơm của cậu. Len lúc đầu có vẻ khó chịu nhưng thấy nhỏ không để ý đến mình nên cũng đành bỏ vào miệng.

Từ ngày cậu đi theo nhỏ dường như không có đứa nào dám giấu đồ của cậu nữa , một cái cũng không và điều đó rất ư là sung sướng. Nó tuy có hơi bốc đồng , không thích gì là lại đẩy qua cho cậu , lúc kiểm tra cũng bị làm phiền không ích nhưng cậu đặc biệt không buồn hay bực bội , có lẽ đối với con gái cậu có hơi thiên vị một chút ...

Hôm nay lớp có một người bạn mới , ''anh bạn'' này trông đáng yêu phết , mắt to tròn lấp lánh bóng nước , vẫy bạc đuôi vàng cứ nhấp nhô lượn thành những dãy đường cong mỹ miều làm mọi người tròn mắt thích thú vây quanh từ đầu giờ đến tận giờ ra chơi. Anh bạn này là do thầy chủ nhiệm mang vào , nghe đâu nhà thầy nuôi rất nhiều ''chị mèo'' sang chảnh nên chẳng còn chỗ nào cho thằng bé nương thân đành đem vào lớp cho tụi trẻ nuôi hộ. Nói thẳng ra thì là cho chúng nó ngắm , vì đều là trẻ con cả nên bọn nhóc chỉ biết mỗi cho ăn rồi ngắm , ngắm rồi lại cho ăn chứ nào biết đến việc 'cá có thể bị sình bụng vì ăn quá nhiều' đi ?

Rin đứng trước bể cá thủy tinh dùng ngón tay nhấn nhẹ vào tấm kính mỏng , thế là bé cá lại lẩn quẩn quanh ngón tay nó mặc cho đám nhóc chen lấn ngoài sau, nó như bị thu hút bởi cái ánh vàng nhạt ấy , cứ chốc chốc lại phải ngắm.

" Này , con cá đó có gì vậy ?" - Len ngồi xuống kế bên nó , ánh mắt soi mói dán vào chú cá lượn tới lui bên trong.

"Nó đẹp"

"Nhà ba tớ có nuôi cả bầy , hôm nào lại xem không ?"

"Đằng ấy sướng quá cơ nhưng tôi không xem đâu"

".... sao ?"

Gương mặt phúng phính tràn ngập sự hiếu kì , nó nghênh mặt " Cá vàng rất đẹp , nhưng nếu nó sống theo bầy thì nó sẽ không còn đẹp nữa,khi ở cùng bầy đàn vẻ đẹp ấy sẽ trở nên quá đỗi tầm thường, đáng trách làm sao"

Cậu khó hiểu : " Cậu không thấy nó rất cô đơn hay sao ? cái bể rộng đến thế mà chỉ có một con cá vàng bé tẹo"

Lúc này nó mới ngộ ra , vầng trán nhâu lại thành một đoàn " Vậy sao ?" 

Sắc hồng một lần nữa nhuộm lên những bước tường cao ráo , xen kẽ giữa tấm rèm cửa mỏng manh , ráng chiều soi sáng cả một góc phòng học , chú cá vàng bị nắng rọi vào hoảng sợ nấp phía sau đám rong biển.

"...."

"Đàn chị , về thôi"

Hôm sau và hôm sau nữa nó vẫn cứ đăm chiêu quan sát cái bể cá ấy , chú cá sợ nắng hễ bị tiếp xúc với ánh nắng là vội vàng tìm chỗ nấp nhìn thật tội nghiệp. Nó không hiểu sao mà nó có thể nghiêm túc nghĩ về một việc gì đó khi nó chỉ mới 12 tuổi và đó chỉ vì một con cá vàng.

"Nè ..."

Len kéo cánh tay nhỏ làm nhỏ giật mình "Gì vậy ?"

Có hơi ngại ngùng ,cậu lặng lẽ lấy từ trong chiếc cặp xách 1 hủ thủy tinh trong suốt , bên trong là 1 chú cá có đốm vàng đang lượn tung tăng , bên trên hủ thủy tinh đã được ai đó bao lại bằng một tấm lưới mỏng.

Đó là một bể cá trong suốt 




-End Chapter 2-


[Vocaloid Fanfic] Khoảng Cách Phía Sau Vạt Áo [Drop]Where stories live. Discover now