Chapter 3 : Người hùng áo vải

371 56 1
                                    


"Thế này có sao không? , ba đằng ấy không giận đằng ấy đấy chứ ?"

Nó áp sát mặt vào tấm kính của bể cả , miệng không ngừng cảm thán. Bạn đốm vàng cứ lẩn quẩn quanh bạn cam cam , chúng nó nghịch ngợm bên nhau làm nổi lên vài quả bóng nước. có lẽ vì đã có người để bầu bạn nên các tác động bên ngoài chúng nó không thèm để ý nữa kể cả khi nó cố tình chọc nhẹ ngón tay vào bể thì 2 đứa lại kéo đuôi nhau mà chạy trốn.

Cậu nhoẻn miệng cười đắc ý :"Ba tớ nuôi rất nhiều , mất một con có là gì đâu"

"Vậy sao ?"

" Ờ thì .. có hơi rắc rối một chút đấy , nhưng đó là vì Rin .... tớ không sợ bị mắng"

"..."

Nghe đến đây nó bỗng thấy có chút chột dạ , người ta xem mình là bạn kìa ? mình phải cư xử thế nào đây ? Nó không nghĩ chỉ vì mình giúp cậu ta lấy lại mỗi một hộp cơm mà cậu ta trở nên như thế. Nhất là đối với cái đồ ''con nhà người ta'' ấy. Cảm giác áy náy nhóe lên càng ngày càng nhiều nhưng dường như có một cảm giác khác còn quan trọng hơn , nó không biết cảm giác đó là gì , nó cũng không biết cách biểu đạt nên những thứ phức tạp như vậy nên chỉ biết gật gù giả vờ không quan tâm.

Ấy thế mà trong giờ học , có người không kìm được cảm súc mà cứ cười khúc khích kế bên cậu. Len nheo mắt , cố gắng tập trung vào bài học thế nhưng cái con người ấy vẫn cứ run nhẹ vai làm cậu không thể nào tập trung vào một chỗ được , ngón tay cầm bút của cậu cũng run từ từ , đến cuối cùng vẫn nhịn không được sự khôi hài đến ngốc nghếch ấy nên đành bật cười theo nó. 2 đứa trẻ lặng lẽ khúc khích suốt giờ học , giáo viên thắc mắc rặng hỏi là đã xảy ra chuyện gì, lúc đó mới biết ngượng ngùng mà im bật đi.

"Nhìn cậu ngốc quá" - Cậu châm chọc.

"Cậu muốn bị đập à?" - Nó ương ngạnh nói nhỏ.

"... khụ ..."

Nhỏ không phải là một đứa trẻ không biết điều , nó biết khi người ta cho mình một cái gì đó thì mình nên cảm kích nhưng cách cảm kích của nhỏ là khờ khệch đến lạ thường.

Ra về , những cái đầu bé nhỏ rộn rã ùa ra khỏi lớp học , có đứa vừa bước ra khỏi cổng trường đã được bố mẹ đưa đón, có đứa ba mẹ đến trễ nên náng lại một ít thời gian để ngồi trò chuyện với nhau , về những nhân vật chúng nó thấy được trong phim truyền hình , chúng nó thích vị tướng điển trai oai oai cường tráng vượt năm sông bảy núi để cứu nàng tiểu thư xinh đẹp đến đọng lòng người , chúng nó ghét bà hoàng miệng lưỡi chanh chua luôn tìm cách hãm hại người tốt , từng ngõ ngách trong bộ phim cổ trang được những đứa trẻ xuýt xoa kể đến hãnh diện , đứa chưa xem sẽ lóng ngóng nghe những đứa khác kể lể , và những đứa đã xem rồi ra sức mà lên mặt với tụi bạn.

Riêng nó và cậu vẫn im lìm ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế gỗ ở góc trường , ghế gỗ được các thầy cô cẩn thật đặt dưới gốc một cây Điệp Vàng già dặn , thoáng chốc có vài cánh hoa lơ đãng bị gió lùa vào khoảng trống xen kẽ đó là những cánh hoa mềm mỏng bước bỉnh ôm chặt nhành cây yếu ớt. Nó ngước nhìn những khuôn mặt tươi rối của lũ bạn mà trầm ngâm...

"Đằng biết bộ phim mà chúng nó kể không ?"

"Không biết ..."

"À .... biết ''người hùng áo vải'' được TV phát sóng mỗi thứ tư không ?"

"Không có xem"

"Vậy còn vị tướng vượt năm sông bảy núi để cứu nàng Nguyệt ?"

"Một chút ..."

"...."

Len rũ mắt nhìn vẻ mặt chán nản của nó. Có lẽ người ta cũng cảm thấy chán vào một lúc nào đó , cậu cố gắng bắt chuyện với nhỏ , về những tour du lịch mà cậu đã tham gia ,có những thứ mà chị cậu đã mua cho cậu khi vừa qua Canada trở về.Đó là những gì xảy ra hằng ngày với cậu , người luôn nhận được sự thương yêu từ gia đình và thỉnh thoảng cậu bị lãng quên nhưng bằng một cách nào đó cậu đã quen với việc này , bằng chứng là hôm nay chị cậu vẫn không đón cậu thế nhưng cậu vẫn cứ ung dung như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"...." - Rin gật đầu cho có lệ. - "Vậy giờ thì sao ... về không ?"

"... cậu không thích à?"

"Thích gì ?"

"Nói về mấy thứ đó ..."

"Đúng vậy , cậu về nhà phải xem phim nhiều vào , đừng có mà suốt ngày chỉ vùi đầu học , học mãi rồi tớ chẳng thấy cậu có gì thú vị cả ... "

"Biết rồi"

Cậu buồn bã gật đầu , thấy thế nhỏ cũng thấy mình hơi đòi hỏi , sao nó có thể bắt buột một con người vốn đã là như thế này lại trở thành một thứ khác được chứ.

"Đằng ấy không cần phải ép buộc bản thân quá đâu , nếu ta không nói về những thứ này thì cứ kiếm thứ khác để nói "

Lúc ấy , cậu mới thở phất ra "Ừ"

Nó cảm thấy buồn cười , cậu ta là búp bê à ? mọi cảm xúc , lẫn những thứ đang suy nghĩ trong đầu đều được vẽ trên mặt một cách thật rõ ràng khiến nó muốn giả vờ không thấy cũng không thể.

--------------

Thời gian tựa một vòng quay vô hình không hồi kết , việc bạn vừa phấp phới ở tuổi thanh xuân vừa chớp mắt thì những sợi chỉ bạc óng ánh đã rải rác mái đầu , việc bạn chỉ vừa nuôi một con cún chưa đầy 5 tháng tuổi và vừa chớp mắt nó đã thành một anh bạn chững chạc ... điều đó đã quá đỗi bình thường.

Học kì kết thúc , 2 tháng hè đáng giá cứ thế mà nối đuôi nhau chạy đi mất , mùa thu chớp nhoáng đã đến gần , những cô cậu học trò đã thay đồng phục của ngôi trường mới , bỏ lại mái trường quen thuộc những kỉ niệm ngắn ngủi , những giận hờn tuổi học trò và những năm tháng hồn nhiên của một đứa trẻ cứ thế mà bước vào những năm cấp hai đầy hứa hẹn.

Kỳ thi vừa rồi đề cũng không khó , không đến nỗi khiến học sinh phải dày vò bản thân hết ngày này qua ngày nọ , đằng nào cũng chỉ là lấy điểm vào trường mới thôi mà nên nhờ vậy mà nó vừa khít số điểm để đậu vào ngôi trường cấp 2 duy nhất của thành phố , những trường còn lại nằm xa tít ngoại ô , kể ra nó cũng đâu có tệ. Trong dãy danh sách các lớp học , lớp nó là lớp cuối cùng của khối , nó không ngạc nhiên đâu vì nó hiểu năng lực nó đến đâu mà nhưng điều đáng nói ở đây là tại sao nhỏ như đang thấy lại y chang bảng xếp hạng năm trước ?

Tên nó được đánh phía cuối danh sách và tên của một người nào đó được người khác ưu ái in đậm tận tít trên hàng đầu.

"Tớ làm đơn chuyển qua lớp cậu đấy, thực ra điểm tớ nằm trong top 3 nên người ta sắp tớ vào lớp nâng cao."

"...." - Cậu ta từ đâu ra vậy ?

---------End Chapter 3-------


[Vocaloid Fanfic] Khoảng Cách Phía Sau Vạt Áo [Drop]Where stories live. Discover now