Chapter 6: Khởi đầu của tất cả. (New)

325 46 4
                                    

Về được đến nhà nó nhanh chóng rời mông khỏi yên xe xiêu vẹo, không một lời chào chạy thẳng vào nhà.

Mikuo nắm chặt tay lái, trên trán hằn lên không biết bao nhiêu dấu thập :"Con nhỏ này.....Rin... còn không biết cảm ơn ?"- Tiếng oán trách vọng lên giòn giã giữa khu phố nhỏ bé, không lâu sau tay nắm cửa xoay nhẹ vài cái, một cái đầu vàng óng ló ra: "Cậu ...nhầm nhà rồi"

Hắn như muốn ngẩn ra một chỗ, bực thì có bực nhưng không hiểu sao lại không kìm nén được mà bật cười:"Cô tưởng tôi ngốc....?"

.

.

.

.

"Ừ ..."

"Con nhỏ này..!"

"Thôi về sớm đi, trên đường này vào buổi tối nhiều sắc lang lắm, thân trai nhu nhược yếu đuối như cậu tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu" - Nói xong lại nhe răng đóng sầm cửa, em mèo đen đang bận liếm đuôi bị tiếng động mạnh làm cho hoảng sợ mà vụt đi mất.

Phía sau cánh cửa, nó nhanh chóng tháo giày đặt lên đầu kệ không quan tâm những lời chửi rủa non nớt của tên kia nó chạy thẳng vào bếp :" Con về rồi"

Mẹ nghe tiếng nó lại vội vã cất thứ gì đó vào túi, trên mặt vẫn vẹn nguyên nét điềm đạm ngày nào :"À ... .... sao hôm nay về trễ vậy"

Hành động ấy xảy ra chớp nhoáng nhưng cũng đủ để nó nắm bắt, trong lòng có hơi trĩu xuống nhưng nhìn dáng vẻ phờ phạc của mẹ, nó cũng đành giả vờ như chưa từng thấy gì :" Con ở lại lớp trực trễ... cũng đã ăn ở ngoài rồi."

"Vậy à ... lần sau nhớ nhắc mẹ một tiếng kẻo đồ thừa không ai ăn."

"Con biết rồi".

.......................

Đó là một buổi tối.

Ngoài đường nhộn nhịp tiếng cười.

Trẻ con nô đùa tung tăng.

Trong khi căn hộ của cậu thì y như rằng có người sắp chết, nói là 'sắp chết' thì cũng không có gì sai với bầu không khí như thế này.

Tại giữa nhà, Neru và cậu im lặng nép sau bà nội trong khi bố cậu mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống tụi nó.

"Nói gì đi... có làm thì có nhận. Đừng như rùa rúc cổ vậy" – Cậu ra hiệu cho nhỏ.

Nhỏ lâm vào tuyệt vọng, mắt ngấn lệ : "Chú à ~"

Lúc này nội cậu lên tiếng : "Con bé còn nhỏ, có gì sau này dạy dỗ nó lại đừng dọa con bé như thế cái thằng này"

Ông hé mắt nhìn trên trán chảy dài một giọt mồ hôi. Cuối cùng cũng không hề mở miệng mắng trách mà chỉ thất vọng lắc đầu : "Neru, bố mẹ con gửi con lại đây với chú cháu có biết để làm gì không ?"

" Cháu ..."

"Bố mẹ con gửi con ở lại đây vì họ tin tưởng ở người bạn cũng như người chú này, ta hết lòng yêu thương bao bọc cháu không thua gì Len... Cháu có biết ở độ tuổi vị thành niên như thế mà chạy một chiếc xe bốn bánh mà trong người không có bất kì văn bản giấy tờ nào có nghĩa là gì không ?"

[Vocaloid Fanfic] Khoảng Cách Phía Sau Vạt Áo [Drop]Where stories live. Discover now