Chapter 10: Nhớ khóa cửa vào (1)

104 14 10
                                    


Rin rời khỏi bệnh viện, bên ngoài trời đã sớm tối, đường phố hiu hắt lác đác vài chuyến xe, một mình cứ thế đứng đó nhìn trời

"Cổ nhân nói thật không sai ... cuộc đời đúng thật là một bãi cứt chó mà" – Nó lẩm bẩm.

Đằng xa có một người chạy đến, người này nhìn vẫn còn trẻ, thân hình cao lớn mặc một bộ vest sẫm màu, hẳn là người của ông ấy đi.

"Tiểu thư, tối rồi đi một mình không tốt, ngài Chris dặn tôi đưa cô về nhà"- Nói rồi hắn cầm chiếc chìa khóa nhấn một cái, chiếc xế hộp đắt tiền đang đậu phía bên kia đường kêu tít tít.

Rin ngây ra một hồi, thầm nghĩ từ chiều đến giờ chưa tắm rửa, vờn tới vờn lui trong bệnh viện cũng có chút mệt mỏi thật lòng không muốn đi bộ về nhà chút nào, giờ này taxi cũng chẳng đào ra nên hạnh phúc gật đầu: "Được !"

Ngồi ở ghế sau, nó dựa đầu vào cửa sổ, dãy đèn đường cùng những tòa nhà cao tầng cứ thế bị bỏ lại phía sau.

Mình đã quen được người ta đối xử như thế đâu, được đưa đón về nhà như thế này.. còn nghĩ đến mới hôm qua mình là đứa cù bấc cù bơ ba chết sớm, đã thế học hành tầm thường không có chí tiến thủ.

Nó cười giễu, cuộc đời nó sắp thay đổi phải không ?

--

"Chuyện này dài lắm, ta và Jonathan quen biết nhau từ hồi năm nhất đại học, đó là một tình yêu chân thành và không có mưu lợi, Jonathan là người phụ nữ dễ mến nhất mà ta từng gặp, cô ấy rất tốt, là loại người chỉ im lặng nhận thiệt thòi về phía mình lại còn hay nghĩ cho người khác"

Rin im lặng, mẹ đúng là người như thế

"Cả cuộc đời của mẹ cháu là một sự bất công đến từ Chúa trời, ngài tạo ra một sinh linh rồi lại bỏ mặc nó. Đến giờ, ta vẫn không biết ông bà ngoại cháu là ai nhưng khi ta quen em ấy thì bên phía thứ ba –bên nhận nuôi, họ đã qua đời. Jonathan đối mặt với cuộc sống khi chỉ mới 16 tuổi, số tiền giúp cô ấy học đến được đại học là số tiền bảo lãnh của cha mẹ nuôi để lại. Sau đó... cô ấy thôi học. Biến mất khỏi đất Mỹ, biến mất khỏi cuộc đời ta"

"10 năm rồi, ta mới biết cô ấy về Nhật, và ta mới biết là cô ấy có con"

--

Rin dựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt đờ đẫn nói lên tất cả, nó buồn ngủ

Cây xăng

Hàng hoa sữa

Cửa hàng tiện lợi ... Neru

Sắp đến nhà rồi

"Neru ?!" – Nó mở to mắt, cô bé đó làm gì ở đây thế ?

Và dường như, không phải mỗi một mình Neru, có thêm rất nhiều người. Linh cảm cho nó biết, sự căng thẳng từ đám người lạ mặt đó không thể đùa được

"Cho tôi xuống xe"

"Không được, ông chủ dặn tôi phải đưa cô về nhà. Chúng ta sắp đến rồi, cô phải đi vệ sinh à ?"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 27, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Vocaloid Fanfic] Khoảng Cách Phía Sau Vạt Áo [Drop]Where stories live. Discover now