Chapter 5 : Hạnh phúc không thể cưỡng cầu

352 47 4
                                    



Gần trường mới của nó có một quán chè mới mở, gọi là quán chè nhưng thật ra nó chỉ chiếm một góc đường dưới những tán cây rộng lớn, đơn giản chỉ là những chiếc bàn gỗ be bé đi cặp với những chiếc ghế chỉ cao đến đầu gối. Vào mỗi buổi chiều, chúng tôi đều nghe được tiếng chuông của cô bán chè cùng í ới gọi khách. Bọn trẻ trong trường rất ưa chuộng nơi này, ngày nào cũng có dăm ba tốp học sinh tấp vào quán mỗi khi ra về.

Nó đeo chiếc ba lô ngược trước bụng, mặt đăm chiêu nhìn vào tấm menu được chép bằng tay trước mặt : "Chè cốm ?"

Len ngồi đối diện , thích thú nhìn ngắm bộ dạng nghiêm túc của nó. Một đợt gió mang theo hơi thở của phố thị thoáng ghé qua, từng chiếc lá úa vàng lưu luyến vẻ đẹp của nàng gió để rồi khi nàng quay lưng bước đi lại đau đớn và ngã vào vòng tay của trời đất. Chiếc lá ấy bị gió vờn đáp xuống trước chóp mũi Rin, nhỏ khịt nhẹ vài cái nhưng vẫn không lay chuyển được nên định lấy tay xua đi.

Cậu nhìn lá rơi rải rác trên mặt đất, nhặt lên vài cái kẹp vào hai vành tai. Nó tròn mắt nhìn, quên cả thứ còn lủng lẳng trước mũi mình mà bật lên cười : "Cậu nhìn giống..."

" Tiểu Long Nữ ?" - Len vội vã đánh ngang lời nó.

"Đúng vậy, đúng vậy .... cậu nhìn giống Tiểu Long Nữ" - Rin thích thú gật đầu- " Bỏ chỏm tóc đằng sau ra xem nào."

"Không đâu, nhìn kì lắm, thế này là đẹp rồi"

Nó im lặng nhìn cậu, lặng lẽ giấu đi bàn tay nhỏ bé vào trong tay áo len, miệng cười không ngừng : "Nhìn này, tớ là Dương Quá ! "

" Ha ha .... "

Cậu cười một tràng thật dài sau đó rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh, chống tay lên đùi nhìn chằm chằm vào nó.

Người ta bảo... đã để ý đến ai đó rồi thì họ dù có làm gì đi chăng nữa cũng sẽ ghi nhớ hình ảnh của họ. Nếu không phải là xinh đẹp mĩ miều đến đọng lòng người thì cũng chỉ có thể là nhỏ nhắn đáng yêu khiến người khác không nhịn được mà muốn yêu thương. Là loại người mà ngoài cứng trong mềm, ngoài miệng luôn phun ra những lời lẽ khó nghe nhưng khi tiếp xúc sẽ thấy người này rất dễ bị chọc cười, hơn nữa còn rất ngờ nghệch và ít khi để ý đến những người chung quanh.

Nghĩ đến đây cậu đưa bàn tay chậm rãi lấy đi mảnh lá còn vương vấn trên mũi nó nhét vào túi áo.

Rin thấy được một thứ gì đó từ trong đôi mắt ấy nhưng rất nhanh giấu đi mọi thứ bằng nụ cười gượng gạo. Người như nó, đáng để cậu nhìn một cách đầy yêu thương như thế sao? Hiển nhiên là nó biết, chỉ là.... cứ nên giả vờ như chưa biết gì đi.

Đám học sinh ngồi bàn bên cạnh cứ hay chỉa mắt về bàn của nó và cậu, nó nghe được một cô nữ sinh cười đùa với chàng trai bên cạnh : "Hai người đó nhìn vui quá"

Chàng trai bên cạnh lập tức vò mạnh tóc cô : "Bạn trai em không vui bằng sao hả ? Lần sau không dẫn đi ăn chè nữa, chỉ tổ chú ý đến người khác."

"Ai dô, đừng như vậy mà... em không để ý đến người khác nữa. Đừng cúp lương của người ta như thế chứ ~~ "

"...."

[Vocaloid Fanfic] Khoảng Cách Phía Sau Vạt Áo [Drop]Where stories live. Discover now