Chapter 9: Chris

198 28 9
                                    

"Đi chung tới đây là được rồi,cậu về nhà sớm đi không khéo người nhà lo lắng" – Rin áy náy vuốt nhẹ quai cặp, nhìn đến chú cún bé nhỏ đang vẫy đuôi trong hộp các tông: "Còn đứa bé này cậu giữ có được không ?"

Len cau mày: "Tớ muốn đi cùng cậu"

"Không được, cậu phải về nhà" – Nó lắc đầu, giọng nói bắt đầu có phần nghiêm túc: " Bệnh viện không phải là nơi để trẻ con muốn vào là vào muốn ra là ra.."

"Tớ với cậu bằng tuổi đấy...." –Len đen mặt– "Tớ không phải trẻ con, lúc bé cậu vẫn thường hay bảo vệ tớ như thế, tớ bây giờ vẫn muốn ...bảo vệ cậu như cậu đã làm với tớ, để tớ đi cùng đi"

"Tớ đã bị gì đâu mà .... " – Bây giờ tại sao cậu ta lại trở nên cứng đầu như thế ? nghĩ đến việc cậu vẫn còn có ai đó đợi ở nhà, chẳng hạn như cô bé tóc vàng sẫm hôm nọ thì trong lòng lại đột nhiên có chút xót, là xót cho bản thân, vốn dĩ người thân thiết nhất với cậu ấy không chỉ có một mình mình, cảm giác đó thật khó chịu, thế nhưng khi đối diện với gương mặt của cậu, tớ lại không thể nào nói thẳng ra, không biết tự lúc nào đối với cậu tớ đã muốn giấu đi thật nhiều thứ, thật nhiều cảm xúc.

Rốt cuộc trong đầu cậu đang nghĩ cái gì vậy ?

"Len, trễ rồi... cậu về đi"

"Tớ không về"

Rin thở dài, đảo mắt nhìn chung quanh để kiếm một cái cớ để tiễn cậu ta về nhà, tầm mắt nhất thời dừng lại trên chú cún đang cuộn tròn trong vòng tay Len, nó chậm rãi mỉm cười: "Thế này nhé, cậu với tớ đang có một đứa bé"

"Hả ?? Gì...sao ?!" –Len bất ngờ, gương mặt nhạy cảm cũng đỏ lên, ý của Rin là gì khi bảo 2 người đang có 1 đứa bé ? Giọng nói cũng vô thức trở nên lắp bắp hệt như một thằng thiểu năng: "a...cái này....khoan đã... chúng ta vẫn chưa làm gì hết mà"

Nó cảm thấy gân xanh đang nổi đầy trên trán, cố gắng kìm nén lại cảm xúc muốn đánh người, ôm cún con đưa đến trước mặt Len: "Đây là đứa bé của chúng mình"

Tầm mắt cậu đang đối diện với đôi mắt tròn xoe của cún con, nhâu mày khó hiểu: "Là sao?"

Rin mặc kệ câu hỏi của cậu, lấy tay xoa đầu cục bông trắng muốt: "Cậu muốn đặt tên nó là gì ?"

Len chậm chạp không hiểu những gì nó nói, nhưng vẫn theo bản năng trả lời: "...à.... Tớ luôn muốn có một đứa con trai tên Sam" – Nói đến đây cậu dần hiểu ra, gương mặt đã đỏ nay lại càng đỏ thêm: "Chúng mình..."

"Được rồi, con của chúng mình tên là Sam, bây giờ tớ phải đi rồi, nhiệm vụ của cậu là về nhà chăm sóc thật tốt cho thằng bé, không được để thằng bé chịu ủy khuất biết không ? Nhìn xem, Sam nó ngáp rồi kia, mau đem thằng bé về nhà ngủ..."

"À... à ...được.... nhưng còn cậu ?"

"Cậu không cần nghĩ đến tớ, tớ ổn mà, tớ mà biết được Sam phải chịu bất kỳ một sự ủy khuất nào là chúng ta...chấm dứt" – Rin nói đến đây đương nhiên cảm thấy một bụng ngứa ngáy, hận không thể ôm bụng ra đất cười cho đã đời.

[Vocaloid Fanfic] Khoảng Cách Phía Sau Vạt Áo [Drop]Where stories live. Discover now