Chập 10: Trở nên ngọt ngào

6.5K 456 19
                                    

.

.

.

______|||||||_________

Sáng sớm, trên giường kingsize có hai người đang hưởng thụ giấc ngủ. Có vẻ người cao lớn kia rất thỏa mãn, hắn ôm Lộc Hàm vào lòng. Còn Lộc Hàm vẫn đang ngủ vẫn không hay biết. Nhưng hắn thì khác, hắn không ngủ từ rất lâu, hắn bận suy nghĩ cả đêm dài. Nếu sau này Lộc Hàm sống cùng hắn cậu sẽ chịu và có hạnh phúc ? Có lẽ chứ.

Hắn khẽ vuốt tóc mềm mại của cậu. Đặt khẽ trên trán cậu một nụ hôn như lời xin lỗi. Có lẽ nụ hôn đó đã gián tiếp đánh thức Lộc Hàm thức dậy, cậu khẽ mở mắt, nhưng tất cả vẫn quá mờ ảo đối với cậu. Mắt cậu vẫn chưa nhìn rõ. Cậu khẽ thở dài.

"Sao lại thở dài như vậy?". Ngô Thế Huân hơi bất ngờ khi cậu vừa dậy đã thở dài. Có điều gì khiến cậu buồn phiền sao.

"Mắt tôi vẫn chưa nhìn thấy, thật không sao chứ". Cậu lo lắng hỏi hắn, cậu thật sự sợ sống trong cuộc sống mù lòa.

"Sẽ không". Hắn an ủi cậu, đồ ngốc này. Còn hắn là đôi mắt của cậu mà.

Cậu khẽ dụi đầu vào người hắn như tìm chỗ dựa cho mình. Cậu cần nghĩ ngơi.
_____________

"Lộc Hàm không sao chứ". Lão phu nhân nhìn cậu hỏi lo lắng. Đứa cháu này sao lại bất cẩn không lo lắng gì cho Lộc Hàm hết vậy, lại để Lộc Hàm xảy ra chuyện.

"Dạ, cháu không..". Cậu chưa kịp nói đã bị Lão phu nhân ngắt lời.

"Cũng tại thằng cháu vô dụng này, mai mốt lấy về rồi sao chăm sóc cho cháu chứ". Bà khẽ đánh vào vai Ngô Thế Huân một cái. Hắn tỏ vẻ bất mãn với bà liền nói.

"Bà đừng xem thường cháu chứ, cháu sẽ bảo đảm an toàn cho tiểu Lộc mà". Lộc Hàm nghe thấy mà cười, hắn khi nào lại trở thành vậy chứ.

"Vậy ta đợi khi nào Lộc Hàm nhìn thấy lại hẳn chuẩn bị cho lễ cưới". Lão phu nhân thất vọng nhìn Thế Huân, khi nào bà mới có cháu bồng chứ.

Lộc Hàm không nói gì. Vì đây giống như chỉ là mục đích hai bên. Cậu tính nói nhưng lại thôi. Ngô Thế Huân thấy cậu tỏ ra bất thường nên đã nói dẫn cậu lêb phòng. Hắn không ngần ngại mà ẵm cậu trước mặt bà lên phòng. Làm cậu hốt hoảng ấp úng.

"Mau thả tôi xuống, tôi tự đi được". Cậu đỏ mặt quay đi. Sao hắn tự nhiên như không có ai vậy chứ. Ở đây là nhà ăn biết bao nhiêu người.

"Mắt em như thế còn đi được, ngại sao". Hắn không có dấu hiệu bất thường nào muốn bỏ cậu xuống, cứ thế tiến lên phòng.

Bây giờ chắc Lộc Hàm chỉ muốn tìm chỗ chết. Hắn làm cậu thật mất mặt mà.

"Tiểu Lộc sao thế, không vui". Giọng nói trầm ấm pha chút lạnh lùng của hắn vang lên. Thật không biết làm sao.

"Còn không phải do anh". Lộc Hàm quờ quạng đánh vào Ngô Thế Huân, hắn vội nắm bàn tay cậu lại. Kéo cậu vào lòng, bất thường thay đổi vị trí, cậu nắm lấy tay hắn.

"Không sao, đừng sợ". Tiếng nói bên tai làm cậu yên tâm. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng vẫn chỉ thấy mờ mờ. Chưa được bao lâu. Bên môi cảm thấy có hơi ấm.

Cậu cảm nhận được rằng Ngô Thế Huân hôn cậu. Đôi môi cậu khiến hắn rạo rực như càng muốn thêm. Hắn sờ soạn sau lưng áo cậu.

"Đừng". Tiếng nói gấp gáp yếu ớt của cậu vang lên. Hắn biết mình đi quá xa. Vội ôm cậu vỗ về.

"Xin lỗi đã làm em sợ". Hắn hôn lên tóc cậu, xoa dịu cậu. Hắn thật không muốn làm cậu tổn thương.

Đẩy cậu ra, nhìn vào đôi mắt Lộc Hàm. Tuy giờ Lộc Hàm không nhìn thấy gì nhưng hắn sẽ nói bây giờ.

"Hãy để tôi chăm sóc em được không". Câu nói Ngô Thế Huân vừa thốt ra làm Lộc Hàm bối rối.

"Không cần phải trả lời ngay, tôi cho em thời gian suy nghĩ, nhưng... đừng lâu quá". Hắn lại ôm cậu vào lòng. Cậu chỉ im lặng và im lặng mặc hắn làm gì. Chỉ lắng nghe hắn nói. Đúg như hắn nói cậu cần suy nghĩ...

Đọc vui vẻ. Chắc quên tui rồi TT^TT

HUNHAN- LÀM DÂU NHÀ HỌ NGÔ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ