Chập 13: Em đừng khóc

6.3K 407 16
                                    

Tạ lỗi đây 🙏.
Sorry vì bỏ bê truyện. 😭😭
.
.
.
.
.
.
__________________________.
.
Bàn tay Ngô Thế Huân gắt gao cầm chặt tay cậu, như một loại trấn an đối với Lộc Hàm. Nhưng cậu cảm nhận được bàn tay hắn lại lạnh như thế, không những vậy máu cũng chảy rất nhiều. Cậu càng đau lòng hơn, chỉ biết nắm chặt lấy tay hắn.

Bên này hắn biết cậu đang sợ hãi, vì thế hắn lại càng không thể gục ngã trong lúc này được. Không lâu sau, cùng với hai chiếc xe phía sau bỗng dưng quay đầu xe, bên đó thất thiệt không nhiều, đành phải rút lui trước. Thấy bọn chúng bỏ đi, Ngô Thế Huân cảm thấy rất kì lạ nhưng hắn không nghĩ được nhiều.
.
.
.

                                                                                                  
                                                                        

Lái xe về lại biệt thự Ngô gia, trên đường hắn không biết đã đổ mồ hôi lạnh bao nhiêu lần. Vì không muốn người kế bên lo lắng nên hắn đã gắng gượng đến mức nào. Thuộc hạ phía sau cũng hộ tống hắn, đến khi đã về hắn liền rơi vào hôn mê. Lộc Hàm hoảng hốt đỡ lấy hắn, dìu ra khỏi xe. Nước mắt cậu không ngừng rơi, chỉ tại, tất cả tại cậu.
                                                                          
                                                                   
                                                                 
Được đỡ vào nhà, chính Ngô Thế Huân cũng thanh tỉnh không ít. Liền lập tức gọi Bạch Hiền đến, chuyện ngày hôm nay không thể để người ngoài biết được, Bạch Hiền nghe tin liền gấp rút chạy đến.
                                                                        
                                                                  
Hắn ngồi phía đầu giường, cho tới bây giờ Lộc Hàm cũng không buông tay hắn ra. Cậu lại càng cảm thấy có lỗi với hắn, nước mắt cứ thế tuôn ra. Ngay cả việc bây giờ cậu đã thấy được cậu cũng không quan tâm đến nữa. Ngô Thế Huân thấy vậy liên ôm cậu vào lòng, nhưng lại đụng trúng vết đạn làm hắn hít thêm ngụm khí lạnh.

                                                                     
"Ngốc, đừng khóc chứ, tôi đau lòng lắm đấy". Hắn nói, lại lấy tay lau nước mắt cho cậu.

"Tất cả là tại tôi, hại anh thành ra như vậy ". Ngoài chuyện này cậu không biết phải làm gì nữa. Cậu rất rối.

"Bảo vệ em là chuyện của tôi, nếu em có mệnh hệ gì, tôi biết làm sao?".

"Bây giờ, cái gì tôi cũng đồng ý, anh nhất định không được xảy ra chuyện gì. Tôi đồng ý ở bên anh, đồng ý bên anh". Cậu nói trong nước mắt, hắn vì cậu làm nhiều như thế, cậu không thể không động tâm được. Ngay cả hắn cũng ngỡ ngàng trước câu nói này của cậu. Hắn thực sự rất rất hạnh phúc ngay lúc này.

Ngô Thế Huân khẽ xoa đầu cậu, bên ngoài nói Bạch Hiền đã tới, hắn vội nói cậu ra ngoài, hắn không muốn để cậu chứng kiến cảnh máu me này được.  Nhưng cậu nhất quyết muốn ở bên hắn, tay lại càng nắm chặt hơn. Bạch Hiền vội lên tiếng.

                                                                "Để cậu ấy ở đây đi, anh không thấy cậu ấy lo lắng cho anh tới mức nào sao?".

Hắn cũng đành lặng im, để cậu lại.

"Trước tiên, tôi cần xem vết thương bên trong thế nào? Cậu ráng chịu đựng một chút". Giọng Bạch Hiền vang lên, ngay cả cậu cảm thấy tên Thế Huân này cũng chịu đựng giỏi quá đi. Cậu cầm con dao lên rạch một đường bên bả vai bên phải của hắn, biết là đau nhưng hắn cũng chỉ kiềm nén không lộ bất kì âm thanh nào. Mồ hôi trên trán lại ra nhiều hơn.

Bạch Hiền cảm thấy cậu đã chạm vào vật gì rồi nhưng viên đạn lại nằm sâu bên trong không chỉ một mà là hai.

"Bây giờ tôi sẽ lấy đạn ra, có lẽ sẽ hơi đau đấy vì có tới hai viên đạn, lại rất sâu ".

Lộc Hàm nghe được câu nói đó của Bạch Hiền, lại nhìn sang hắn, sắc mặt hắn bây giờ trắng bệt, hắn đã chịu đựng tới mức nào rồi. Cậu không muốn thấy hắn đau như thế này nữa.

Bạch Hiền đã gắp được viên đạn đầu ra, trong lúc đó lại làm viên đạn kia vào sâu hơn, như đã chạm đến xương của hắn, sau đó Bạch Hiền lại một lần nữa lấy ra, miệng hắn khẽ rên một tiếng, đây vốn là cực hạn của hắn rồi.
                                                                                           
----------------------------------.

"Đã hoàn toàn lấy ra rồi, tôi xử lí vết thương một chút để tránh bị nhiễm trùng, ngoài ra hắn đang mất máu nhiều, nhưng may tôi đã chuẩn bị sẵn, cậu ở lại chăm sóc cho hắn, tôi về đây ". Sau khi dặn dò một số việc cho Lộc Hàm, Bạch Hiền cũng trở về.

Trở lại phòng, trên giường là gương mặt đang ngủ của một người, vì cậu hắn nguyện như vậy sao?. Lại gần bên hắn, đặt tay lên trán hắn, có một chút ấm. Bạch Hiền nói là do ảnh hưởng của vết thương nên hắn có thể bị sốt, cậu liền đi giặt khăn lau cho hắn. Cả đêm cậu chạy tới chạy lui, cho tới gần sáng, thấy hắn đã hạ nhiệt cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Không lâu sau đó Lộc Hàm cũng chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi.

---Hết chập 13---
✌✌
                                                                             
                                                                        

HUNHAN- LÀM DÂU NHÀ HỌ NGÔ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ