Tình yêu không chỉ là sự quyến rũ nhau về thể xác, mà còn là sự gắn bó và hòa hợp giữa hai tâm hồn. Bằng chứng là dù có cách xa nhau tới đâu, vẫn luôn yêu và nghĩ về nhau, không bao giờ thay đổi.
….
Chương mở đầu: Nhật ký của Seobie.
“Giống như hòn đá mài, dù mưa hay nắng cũng không buồn không vui..
Giống như hòn đá mài, theo tháng năm dần bị mài mòn đến khi chỉ còn là 1 hạt bụi.
Thời gian có làm cho cỏ cây lớn lên và tươi vui.
Thời gian có làm bông hoa kia rồi sẽ héo úa phai nhạt.
Nhưng rồi tình yêu đến thật bất ngờ
Cuộc sống đẹp như một giấc mơ.”…..
“Tình yêu là một khái niệm gì đó rất mơ hồ mà khi em chìm đắm vào đó, em nhận ra mình không thể quay đầu lại, không thể để mất đi hyung”
….
“Có những chuyện dẫu chỉ là hiểu lầm, nhưng chỉ cần một lần bước qua nhau là chúng ta đã mãi mãi rời xa, mãi mãi không thể thu chân lại”.
———-
Seoul, một thủ đô bận rộn với những cô gái chàng trai mắt một mí đi lại ngược xuôi trên đường. Họ vừa tan giờ làm, kết thúc buổi học, hay vừa ngồi vắt vẻo ở một góc vườn cây ngắm đài phun nước như Yoseob, một thanh niên học việc nhàn rỗi. Cậu sẽ chính thức nhận việc ở quán cà phê vào ngày mai và để kỷ niệm cho ngày trọng đại này, umma đã tặng cho cậu một cuốn sổ nhật ký màu cam vàng chóe phủ kim tuyến như những cuốn sổ của các nữ sinh cấp 3 hay dùng để trút bực bội buồn phiền vào đó.
Yoseob mỉm cười khi nhìn vào món quà mà umma đã trích từ khoản tiền tiết kiệm ít ỏi để mua cho mình, tự cảm thấy hạnh phúc. Quả là, dù thế gian này có thể vô tình thế nào, cậu vẫn luôn có umma ở bên cơ mà. Yoseob viết những dòng nhật ký đầu tiên vào cuốn sổ bằng bút nhũ (tặng kèm khi mua).
“Seoul, ngày… tháng… năm…
Gamsahamnida umma. Umma đã luôn phải vất vả vì con rồi, hy vọng là chỉ vài tháng nữa thôi là con kiếm đủ tiền để cả nhà ta dọn đi chỗ khác ở. Nơi ấy vừa chật hẹp lại vừa có quá nhiều cầu thang, umma lên xuống hằng ngày cả chục lần để bán hàng mệt mỏi lắm đúng không?
Ngày hôm nay trời đẹp lắm. Chà, giá mà có umma ở đây để cùng con hóng gió. Umma thường hỏi tại sao con không có người yêu để bớt buồn cơ chứ. Lạ là con cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ yêu một ai, ngoại trừ umma, appa và noona của mình”
Ghé sát mặt vào cuốn sổ, Yoseob thoáng nhận thấy mùi hương nhè nhẹ của bút nhũ, hôn lên đó cái chụt làm cho đôi môi nhỏ dính đầy nhũ bạc, khoái chí hít một hơi rồi nhảy xuống đất và đi về nhà.
Trên đường đi về, cậu tạt qua quán cà phê mà mình sẽ làm việc để ngắm lần chót, đó là một quán cà phê có tên là “Cô đơn”, dành cho những ai muốn thả mình vào sự yên tĩnh với những suy nghĩ riêng tư, trong không gian ngập tràn âm nhạc. Đồ uống ở đó ngoài cà phê, rượu, nước giải khát thông thường còn có một số đồ smoothie, mocktail đặc biệt do chủ quán chế ra, và vài món ăn nhẹ nữa. Chủ quán “Cô đơn” cũng là một người rất tinh tế, rất thích chuyện trò, điển trai và vui vẻ, tên là Kikwang, thường được khách quen gọi là Kiki. Ki chẳng lấy làm phiền về điều đó, anh bảo với Yoseob cứ thoải mái trong việc xưng hô, quan trọng là làm được việc, kiếm được tiền là ok rồi.
Yoseob nghĩ đến đó chợt cười một mình, “Một người vừa đẹp trai vừa dễ mến như vậy mà còn lonely, hóa ra mình cũng không đến nỗi thê thảm lắm”.

BẠN ĐANG ĐỌC
JunSeob fanfic: Forgotten flower
Fanfic[FANFIC] [FORGOTTEN FLOWER] [BÔNG HOA QUÊN LÃNG] Pairing: JunSeob. Author: Beyeu9124, Phương Lê Rating: [R] Sum: Chẳng có bông hoa nào nở mãi, màu hoa rồi cũng phai nhạt héo úa nhưng kí ức của chúng ta về nó thì không bao giờ thay đổi, cũng như tuổi...