Đêm khuya, tất cả con đường đều đã lên đèn. một cuộc sống xa hoa nơi đô thị đang chìm trong những cuộc vui, từ một ngõ hẻm có một cô gái nhỏ bé đang bị một đám lưu manh ức hiếp.
-Này cô em, nữa đêm nữa hôm ra ngoài một mình không sợ sao?-nói xong bọn chúng đều nhe răng ra cười như một bọn cẩu điên.
Cô là Lưu Sa Hạ-Hôm nay vì đi mừng tiệc chào đón nhân viên mới nên mới ra ngoài một mình. Lại càng không nghĩ đến phải gặp bọn chó má này ở đây. Dù sao cô cũng chỉ là một cô gái nên không thể là đối thủ với năm tên côn đồ kia. Cô nhất thời hoảng sợ không biết phải làm thế nào liền khóc. Cô khóc không ra tiếng, chỉ cắn răng chịu đựng nước mắt cứ thế là tuôn ra. Cô cũng không biết phải nói gì, cầu xin bọn cẩu đó chi bằng tự mình tìm đường thoát thân cho mình thì tốt hơn. Bọn chúng càng ngày càng ép cô sát vào bức tường, bàn tay thì không ngừng sàm sỡ cơ thể cô. Hoảng loạn, cô chỉ biết khóc và cầu xin bọn chúng vì không có cách nào thoát thân. Chẳng lẽ nhất định hôm nay cô phải thất thân sao. Cô không muốn! Ngay lúc môi của một tên cầm đầu chuẩn bị hạ xuống môi của cô, cô nhắm mắt, ngậm chặt môi mình lại thì. Một lúc lâu sau vẫn không thấy bất cứ hành động nào nữa. cô mở một mắt ra thăm dò khi chắc chắn là nguy hiểm đi qua cô mới tỉnh táo lại. Là ai đã giúp cô? phía cuối con đường cô nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang để hai tay vào túi quần lặng lẽ trầm ngâm dường như đang đợi một điều gì đó. Vì là người đã cứu mình nên cô cũng phải đến cảm ơn người ta một tiếng. Cô bước từng bước thật nhẹ nhàng đến bên anh, hình như cảm nhận được điều gì đó, anh quay người lại. Chính giây phút đó cô nghe một tiếng 'đoàng' vang bên tai mình. Cô không tin vào mắt mình-là anh-Huỳnh Kiện Phong, cứ thế cô ngây người ra nhìn anh. Hai bên nhìn nhau không nói lời nào, cảm thấy mình thất thố, cô thu tầm mắt lại lên tiếng:
-Thực sự cảm ơn anh!-ngoài cảm ơn ra cô thật không biết nói gì nữa.
Anh im lặng nhìn cô không nói gì. Khỏi phải nói bộ dạng cô bây giờ nói có bao nhiêu nhếch nhác là bấy nhiêu nhếch nhác. Đầu tóc thì rối bù, mái tóc dài óng ả được buộc gọn ra phía sau giờ thì chỉ còn vài sợi giữ lại trên chiếc dây buộc tóc, tất cả đều bung ra. Vì chống cự lại mấy tên kia cô đã dùng rất nhiều sức lực khiến cho mồ hôi chảy ra không ngừng các sợi tóc cùng mồ hôi dán chặt vào mặt cô, quần áo thì rách te tua. bây giờ cô vô cùng thảm hại, vô cùng chật vật. Cô không biết vì sao anh nhìn mình như thế đến giờ tự mình nhìn lại mình thì mới hiểu vì sao lại như vậy. Cô vô cùng xấu hổ" tại sao lại như thế này chứ!" Cô vội vàng bước đi không muốn anh phải chứng kiến cảnh này nữa nhưng khi bước qua người anh thì anh lại nắm tay cô lại. Cởi áo khoác của mình khoác lên người cô:
-Lên xe, tôi đưa em về!
-Không cần đâu, thực sự không cần.
Chưa đợi cô nói hết câu, anh đã kéo tay cô lên chiếc xe của mình. Không khí trong xe vô cùng căng thẳng, khó chịu. Không ai lên tiếng, chỉ nghe hơi thở đều đều của nhau. Anh cầm thuốc lá lên hút, anh nghĩ ra điều gì đó rồi quăng nó ra cửa sổ.
- Tôi không sao đâu, là xe của anh, tôi cũng không phiền mà.
Anh vẫn yên lặng nhưng cũng không hút nữa. Có khi nào anh vì cô mà dừng lại không? Vì thời còn là bạn của nhau có lần cô đã nói "ghét nhất là đàn ông hút thuốc". Cô lập tức bỏ ngay ý nghĩ đó ra đầu, anh hận cô không hết mà, tại sao lại nghĩ cho cô chứ, cô tự mình đa tình rồi! Đến phòng trọ của cô, anh dừng xe, hai người cùng nhau ra ngoài, đứng đối diện nhau, lúc này anh mới lên tiếng:
-Em vào đi, lần sau cẩn thận.-Anh quay lưng đi. Cô vội vã muốn nói gì đó với anh, nhưng lại không biết nói gì cho phải, đến khi anh đến bên cửa xe, cô chạy lại phía sau anh:
- Chờ chút... chờ chút.- Anh quay lại nhìn cô ánh mắt như muốn hỏi cô "có chuyện gì"
-Hôm nay, thực cảm ơn anh. Chiếc áo này tôi giặt sạch xong sẽ trả lại cho anh. Anh cho tôi địa chỉ đi, Tôi nhất định sẽ trả.
-Tôi không cần, thứ tôi đã cho đi sẽ không lấy về. Em không cần thì vứt đi!
Không nói thêm câu nào nữa, anh dứt khoát lái xe đi. Nhìn xe của anh dần biến mất trong màn đêm, lòng cô chợt buồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sống trong thù hận
RomanceCầm bức thức thư trên tay, anh vô cùng sợ, vô cùng khẩn trương. Liệu điều gì sẽ đến với anh? đôi tay anh run run, như không tin vào mắt mình. Như thế nào cô lại chọn lựa rời xa anh. Anh không muốn. Đôi mắt anh có một màn sương bao quanh, anh nhìn kh...