Bao nhiêu cố gắng cuối cùng cũng thu về kết quả. Cô cuối cùng cũng hiểu cho nổi lòng của anh. Anh luôn kiên trì, luôn cẩn thận sợ rằng sẽ vô tình làm điều gì đó tổn thương đến cô. Người bạn này anh đã bỏ ra rất nhiều tâm tư rất nhiều công sức. Khi nghe thấy cô nói những lời nói đó, anh như không tin tất cả là sự thật, anh sợ rằng khi anh mở mắt ra tất cả chỉ là hư ảo là do anh ảo tưởng
- Hạ Hạ, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy rằng quyết định này hoàn toàn đúng, tôi sẽ làm cho cậu thấy rằng tôi chính là một người bạn quan tâm đến cậu nhất, không để một ai tổn thương cậu. Tôi không phải là kẻ biết nói chuyện, không phải là người biết thề nguyền, tôi chỉ có thể đảm bảo rằng tương lai tôi sẽ luôn tốt với cậu khi tôi còn tồn tại. Đây chính là lời cam đoan tôi chỉ dành cho riêng cậu. Muôn đời không đổi thay.
Cô nhìn vào ánh mắt đầy kiên định của anh. Cô không thể tin những lời vừa rồi là do anh nói, cô không thể tin người như anh lại có thể trở nên như vậy. Anh trong lòng cô là một người công tử chỉ biết dựa vào gia đình, giống như loại người phá gia, ăn chơi lêu lổng, không nghe lời mọi người khuyên bảo, càng không phải là người có thể vì một đứa con gái mà thay đổi lại càng không thể nói ra những lời nói thật tâm đến vậy. Cô rất cảm động, thật rất cảm động! Anh nói đúng, anh không phải là người nói hay như chim, anh cũng không phải là người thích hứa hẹn, lời anh nói tuy không xuôi dễ nghe nhưng trong lòng cô lại chính là lời nói cảm động nhất. Không phải vì nghe anh nói mà do cô cảm nhận được, anh là đang thật lòng. Anh đã vì cô mà làm rất nhiều, thay đổi rất nhiều, cô không phải là thần thánh, cô không thể cứ cố tỏ ra lạnh lùng sắt đá, cô là người, cô cũng có tình cảm có tâm tư suy nghĩ riêng của mình. Những việc anh làm, cô đều thấy rõ. Nhiều lúc cô tỏ ra cáu gắt, hay lạnh lùng, không quan tâm đến anh, anh cũng không nói một lời, lặng lẽ theo sau cô. Anh ân cần, chăm sóc cô, mọi việc cô là người rõ nhất. Vì cớ gì mà cô không được động tâm.
- Lời này là cậu nói. Nhớ kĩ cho tôi.
- Tất nhiên là phải nhớ rồi. Tôi cố gắng đến như vậy, lại không lẽ để nó rơi ra. Cậu là người con gái đầu tiên hành hạ tôi khổ sở thế này đấy.
- Cậu đừng có mà tự kiêu, không lẽ là con gái lại xách dép chạy theo cậu chắc!- Lưu Sa Hạ làm ra vẻ không tin hỏi anh.
- Tất nhiên là vậy rồi, tôi thật khổ sở mới trốn được bọn họ đấy.
- Ảo tưởng!
Cô cánh ghét bộ mặt nham nhở tự đắc của Huỳnh Kiện Phong nên đứng dậy toan bỏ đi nhưng Huỳnh Kiện Phong lại nhanh hơn một bước, đứng lên kéo tay cô lại.
- Đi đâu thế?
- Làm gì? Bỏ tay ra.
Huỳnh Kiện Phong lại không nói không rằng kéo tay cô đi. Thật ra, tâm tình anh rất vui, không phải nói là hôm nay tâm tình anh đặc biệt vui. Ngày trước mỗi lần đều bên cạnh cô khiến anh rất vui vẻ. Tuy cô không cho anh chút danh dự nào, mỗi lần đều lấy thành tích học tập của anh ra mỉa mai, làm mất mặt anh. Nhưng cũng chính vì vậy, anh càng nổ lực học tập càng cố gắn phấn đấu để cho có thể xứng đáng với cô. Anh không biết mỗi ngày cùng cô học tập, cùng trêu đùa cô lại khiến anh vui vẻ đến vậy. Còn thích thú hơn khi đến quán bar, nơi vũ trường. Thật ra niềm vui rất dễ tìm, rất dễ đạt được. Bên cạnh cô, anh không có một chút giá trị, nhưng anh tình nguyện. Tình nguyện vì cô làm tất cả. Hôm nay, cô chấp nhận anh khiến tâm tình anh đặc biệt vui vẻ. Bỏ ra nhiều tâm tư đến vậy, mới có thể nhận được cái gật đầu của cô, anh tự nói với lòng mình dù ra sao, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng sẽ không làm tổn thương đến cô, cũng không buông bàn tay này ra. Anh vừa nghĩ vừa xiết chặt bàn tay hơn. Khi tiếng kêu của Lưu Sa Hạ cất lên kéo anh về thực tại.
- Đau! Làm gì thế?
- Đau sao? Dẫn cậu đi ăn kem.
-Ai nói là muốn đi cùng cậu. Bỏ tay ra.- Cô giận dỗi, cúi đầu chạy theo bước chân lớn của anh, môi chu ra, không cam lòng.
Huỳnh Kiện Phong không quan tâm đến lời cô nói, trực tiếp kéo cô đi, mặc cho cô lảm nhảm một mình.
- Bỏ ra coi. Cậu làm gì mà mạnh tay thế, tay tôi sắp đứt ra rồi này.
- Đứt rồi tôi sẽ nguyện làm đôi tay cho cậu.
- Tôi mới không cần.
- Hôm nay, tôi đặc biệt vui, cứ ăn đi, bổn thiếu gia mời!
- Đừng có mà hối hận. Tôi không tiết kiệm cho cậu đâu.
- Tự nhiên đi. Trước giờ hai chữ hối hận Huỳnh Kiện Phong không biết viết. Hay lần này nhờ cậu dạy luôn đi.
- Cậu... Cậu... Cái đồ ngạo mạn này. Chắc chắn hôm nay cho cậu học đủ.
Cô tức gần chết khi nghe anh lại bày ra vẻ của đại thiếu gia, coi tiền không ra gì, không biết tiếc kiệm. hôm nay anh muốn học như thế náo cô đều thành toàn cho anh. Cái loại người này, phải chỉnh cho ra trò mới được.
Mang theo một bụng tức giận, Lưu Sa Hạ để mặc cho anh kéo đi không muốn quan tâm nhiều chuyện, nên khi đến cửa hàng cô cũng không quan tâm Huỳnh Kiện Phong đang làm gì.
- Kiện Phong, lâu rồi không gặp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sống trong thù hận
RomanceCầm bức thức thư trên tay, anh vô cùng sợ, vô cùng khẩn trương. Liệu điều gì sẽ đến với anh? đôi tay anh run run, như không tin vào mắt mình. Như thế nào cô lại chọn lựa rời xa anh. Anh không muốn. Đôi mắt anh có một màn sương bao quanh, anh nhìn kh...