Có những chuyện không ai có thể đoán trước được, ngày hôm qua còn xem nhau như kẻ thù, không muốn thấy nhau, gặp nhau là cãi nhau như oan gia.
Từ ngày nghe được câu chuyện giữa Lưu Sa Hạ và Thẩm Tình Nhi thì Huỳnh Kiện Phong lại có một cách nhìn khác về cô. Có một người bạn như cô cảm giác cũng không tệ. Nhưng cô thì luôn khách sáo giữ khoảng cách với anh, đặc biệt là anh đã cho cô ấn tượng không mấy tốt đẹp, bây giờ mà đối tốt với cô, xó phải cô sẽ cho rằng anh giở trò không? Suy nghĩ kĩ lưỡng, cuối cùng anh cũng tìm ra một chiến thuật hay!
Sau này, chỉ cần nơi cô có mặt, Huỳnh Kiện Phong sẽ lẽo đẽo theo sau, không phải để tốt với cô mà để trêu chọc cô, bất kể là ở đâu anh đều phá cô. Cô nói chuyện với mấy bạn nữ thì anh mang đồ ăn vặt cho bọn họ nhưng anh tuyệt đối không mời cô. Khi cô nói chuyện với bạn nam, anh cảm thấy rất khó chịu liền ném phấn đến chỗ bọn họ và tỏ vẻ không cố ý vội vàng xin lỗi. Có trời mới biết anh muốn ném viên phấn đó thẳng vào mặt bọn họ biết nhường nào, có còn cười nổi không. Lúc cô lên sữa bài tập thì anh cố ý gạt chân cô, cô suýt ngã thì anh đưa bàn tay của mình đỡ cô dậy miệng nói" phải cẩn thận chứ!".....Anh bày ra rất nhiều trò chọc tức cô, làm cô chú ý đến mình, thế nhưng một chút phản ứng cô cũng không có, cô có phải con gái không? Để người khác đùa giỡn thế mà không lấy tới môt chút nổi giận. Làm anh lađi một phen suy nghĩ, có phải chiến lược này căn bản là đã sai rồi không. Anh không đủ kiên nhẫn nữa, phải mau chóng biến cô thành bạn mình, anh phải là người bạn trai thân nhất của cô. Anh quyết định tìm cô.
Lưu Sa Hạ, biết tất cả là anh cố ý, nhưng không vạch trần ra bởi vì cô muốn xem rốt cuộc là ý anh là gì? Anh đã dần dần đi vào cuộc sống của cô, lúc nào anh cũng xuất hiện trước mặt cô, dù khi gặp anh, anh chẳng đem đến điều tốt đẹp gì nhưng cô lại cảm thấy rất vui, mỗi ngày anh đều đến làm phiền đùa giỡn cô đã tạo nên thói quen cho cô, mỗi lần như thế cô đều cố tình không quan tâm, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Nhưng hôm nay, không thấy anh đến trường, tất cả đều diễn ra bình thường, nhưng không hiểu tại sao trong lòng cô luôn có cảm giác thiếu thiếu điều gì đó, lúc học do vô tình hay cố ý ánh mắt cô lại nhìn về phía bên cạnh- nơi Huỳnh Kiện Phong ngồi. Lần đầu tiên cô cảm thấy bài học thật nhàm chán, không muốn ngồi lại lớp, cô thất thần, mấy lần bị giáo viên nhắc nhở, cô đều cúi đầu xin lỗi. Thấy cô khác mọi ngày nên giáo viên nghĩ cô bị ốm, nên nói
- Em mệt thì có thể về nghĩ ngơi. Nhìn sắc mặt kém lắm!
Cô cũng vâng rồi ở lại học đến tiết cuối cùng. Trong khi cô đang lay hoay chuẫn bị về thì điện thoại có tin nhắn, cô dừng việc đang làm, mở tin nhắn ra đọc:" Về chưa? Về thì đến khu đất lúc trước tôi và cậu lần đầu gặp nhau đấy. Tôi có chuyện muốn nói. Không ngặp không về!"
Dù không biết số điện thoại này của ai nhưng nghe giọng nói như vậy nên cô đã đoán ra chủ nhân của số điện thoại đó.
- Rốt cuộc cũng đến lúc rồi sao? Không đủ kiên nhẫn à. Để xem cậu lại định bày trò gì? - cô tự nói với mình, xách cặp đến nơi hẹn gặp cậu.
Lúc gửi tin nhắc đó cho cô, có trời mới biết anh lo lắng như thế nào. Nếu cô không biết người đó là anh thì sao? Hay cô biết mà cố tình không đến, chẳng lẽ anh thật sự phải ở đây chờ cô sao? Tự nhiên anh cảm thấy hối hận với câu nói:" Không gặp không về". Hết ngồi lại đứng, anh cứ đi đi lại lại và thầm mong cô sẽ tới. Mặc dù ở trường có rất nhiều con gái muốn kết bạn với anh, anh đều không quan tâm, chỉ để ý mình Lưu Sa Hạ. Cô không phải là người con gái đẹp trong trường, càng không phải là hoa khôi của lớp. Cô cô có một làm da ngâm tạo cho người ta một cảm giác khỏe mạnh và mạnh mẽ, mái tóc dài thẳng mượt xõa ra không làm người ta thấy rườm rà mà lại rất dịu dàng nữ tính, nụ cười của cô rất đẹp, lần đầu tiên anh thấy cô cười là khi cô và Thẩm Tình Nhi làm hòa, một nụ cười rạng rỡ chứa đựng nhiều niềm vui, hạnh phúc. Có lẽ thời khắc đó, anh có cùng suy nghĩ với Thẩm Tình Nhi, muốn cô sẽ luôn cười, muốn bảo vệ nụ cười thánh thiện đó. Nghĩ đến đây, anh lại cảm thấy mình thất bại. Đừng nói là làm cô vui, ngay cả khiến cô tức giận cũng rất khó khăn. Lần đầu tiên anh thiếu tự tin về mình đến vậy.Có lẽ, cô không giống với những đứa con gái khác nên anh mới cảm thấy như vậy, muốn chinh phục cô chăng?
Đang miên man suy nghĩ, anh không hề hay biết có một người đã đứng sau lưng anh lúc nào. Tiếng nói của cô làm anh giật thót tim
- Gọi tôi ra đây có việc gì?- Vẫn giọng điệu lạnh lùng, xa lạ, không muốn ai đến gần.
Nhất thời lúng túng anh chưa kịp nhớ ra là nên nói gì, chỉ ấp úng:
- Cậu... Cậu muốn dọa chết tôi à? Đi còn không phát ra tiếng động nào!
-Gì chứ, là do cậu mãi suy nghỉ làm việc trái lương tâm nên mới giật mình như thế chứ. Liên quan gì đến tôi.
Bình thường anh sẽ không bỏ qua dễ dàng, nhưng mà, anh lại nhớ đến việc chính sự quan trọng, nên hòa hoãn làm hòa.
- Thôi bỏ qua, chuyện này không nói lại nữa. Thật ra, hôm nay, tôi muốn gặp cậu là có chuyện muốn nói.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt kiên định và nghiêm túc, khác hẳn dáng vẻ công tử ăn chơi, bất cần đời như lúc đầu.
Thấy anh thay đổi như thế, cô cũng cảm thấy căng thẳng, định thần lại, cô nhìn thẳng vào mắt anh.
- Vậy được, có chuyện gì cậu nói đi. Tôi đang nghe.
-Tôi hỏi cậu, trong mất cậu, tôi là người như thế nào? Mà ngay cả liếc mắt cậu cũng không buồn nhìn đến, giống như không khí vậy.
Anh hỏi cô, cô lại không biết trả lời thế nào đành cúi đầu im lặng nghe anh nói tiếp.
- Tôi- Huỳnh Kiện Phong - lần đầu tiên trong đời phải chủ động làm thân với một người có gái. Vậy mà ngay cả một lời nói, cho dù tức giận mắng tôi cũng không chịu mở miệng. Tôi có cái gì để khiến cậu chán ghét thế hả. Làm mọi chuyện để cậu chú ý đến, không bằng một thằng hề trước mặt cậu, trước mặt mọi người, cậu nghĩ tôi rãnh lắm sao? Nếu không vì cậu tội gì tôi phải thế chứ!
Bổng nhiên cô nghe anh nói thế thì ngoài khó xử ra, cô không có lời nào để nói. Cô suy nghĩ về những hành động của anh trong thời gian qua, rõ ràng là bắt nạt cô mà, làm gì có ý tốt nào chứ. Cô không phục cãi lại:
-Cậu muốn làm bạn với tôi thì phải thể hiện chút thành ý chứ. Toàn là cậu bắt nạt tôi. Giờ lại nổi nóng, giận dỗi gì với tôi chứ!
- Làm ơn đi! Bình thường cậu thông minh lắm mà. Sao hôm nay lại trở thành ngốc rồi! Lần đầu tôi giúp cậu, không phải cậu trách tôi nhiều chuyện sao? Lần thứ hai, tôi giúp cậu khỏi khó xử với Tình Nhi nên có ý tốt mời câu ăn, ai mà ngờ được cậu lại nổi cáu, còn đuổi tôi nữa. Cậu nghĩ xem , trong cậu tôi chẳng mấy tốt đẹp như thế, nếu tôi thay đổi đối xử tỗt với câu. Có phải cậu nghĩ tôi không bình thường hay không?
- Cũng đúng ha- Nghe anh nói cô liền nhớ lại, lỡ may anh đối xử tốt với cô, thay đổi đột ngột như thế làm sao cô thích ứng kịp chứ.
- Cậu nói xem, thật ra là vì sao tôi lại muốn kết bạn với mình cậu chứ. Cậu có gì hơn người khác sao? Muốn sắc chẳng có, muốn tài cũng chẳng phải đàn giỏi hát hay gì. Vậy mà tôi năm lần bảy lượt muốn thu hút sự chú ý của cậu.
Cô cũng không nghĩ ra tại sao lađi như vậy nữa. Anh nói tất cả đều đúng. Cô thật sự thua xa anh. Anh rất đẹp trai, dáng người cao lớn, còn có một khí chất hơn người, là một chàng trai cực phẩm trong cực phẩm. Vậy mà sao lại để ý cô, không biết là phúc hay họa đây.
- Vậy ý câu là thế nào đây.
- Tôi muốn làm người bạn trai thân nhất của cậu. Dù khi cậu buồn cậu đều phải tìm tôi mà khóc, khi có tâm sự tôi phải là người cậu nói đầu tiên, khi câu vui cậu phải tìm tôi chia sẽ nó với câu.
Cô im lặng, cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau, cô nghe hết, nhưng lại không biết trả lời ra sao. Nhìn anh nghiêm túc, thật lòng như vậy, cô cũng không muốn làm anh buồn.
- Tôi cũng không muốn từ chối. Chỉ là...
Anh lắng lặng đến khó thở, nhìn thẳng vào đôi môi đang mấp máy của cô thì dừng lại " chỉ là..." Anh căng thẳng đợi cô nói tiếp. Anh nhủ thầm " nốu cô từ chối, sau này anh sẽ không bao giờ theo đuổi con gái nữa" Nhưng thật may, sau câu nói đó lại không phải là vấn đề lớn
- Chỉ là, tôi đã hứa làm những việc này với Tuyêt Nhi rồi. Bây giờ nhận lời cậu thì Tuyêt Nhi phải làm sao.
- Tôi là nam tử không so đo với nữ nhi. Tôi sẽ nhường cô ấy vậy. Lúc cô ấy bận, tôi luôn sẵn sàng đến bên câu. Vậy được chứ!
- Cũng được, nhưng mà...
- Cô hai, có chuyện gì thì nói một lần luôn đi. Làm thế này tôi sẽ nhập viện vì yếu tim đấy.
- Ý tôi là, tôi có điều kiện. Cậu đồng ý chúng ta chính thức là bạn tốt
- Ok. Cậu nói đi. Điều kiện gì tôi cũng chấp nhận
- thứ nhất, cậu phải chăm chỉ học tập. Thứ hai, không đến những nơi như quán bar, rất phức tạp. Thứ ba, như câu yêu cầu với tôi, bất cứ khi nào có tâm sự đều phải tìm tôi trước tiên. Câu làm được không?
- đơn giản vậy thôi?- anh nghi ngờ hỏi lại, tất cả điều kiện cô đưa ra đều muốn tốt cho anh, chẳng có lợi gì cho cô cả. Là cô quá ngốc hay quá lương thiên?
- đơn giản vây thôi. Thế nào?
-Ok, tôi làm được. Đi thôi- Anh nắm tay cô kéo đi. Nắm rất chặt như lần đầu anh kéo cô chạy đi.
- đi đâu?
Anh rất vui vẻ trả lời
- Tất nhiên là đi ăn mừng rồi. Công sức tôi bỏ ra bấy lâu, cuối cùng cũng có kết quả. Tôi mời, hôm nay tâm trạng tôi rất vui nên sẽ tên sự với cậu. Điều kiện thứ ba đấy nhé!
Cô buồn cười lắc đầu đi theo anh. Thật ra, cô rất vui có thêm một người bạn tốt cũng không tệ. Cảm giác có người quan tâm, có người coi trọng đúng là rất thích
Hai người cầm tay nhau, bước đi trong buổi chiều hoàng hôn. Một cảnh sắc thật thơ mộng, bắt đầu cho một tình bạn đặc biệt của hai con người đặc biệt. Không biết cái cầm tay này sẽ duy trì được bao lâu. Nhưng trong lòng mỗi người lại thấy thật hạnh phúc, hi vọng sẽ là mãi mãi....
BẠN ĐANG ĐỌC
Sống trong thù hận
RomanceCầm bức thức thư trên tay, anh vô cùng sợ, vô cùng khẩn trương. Liệu điều gì sẽ đến với anh? đôi tay anh run run, như không tin vào mắt mình. Như thế nào cô lại chọn lựa rời xa anh. Anh không muốn. Đôi mắt anh có một màn sương bao quanh, anh nhìn kh...