Ánh mắt cô nhìn xa xăm, cô vẫn luôn không hiểu nổi cảm giác của mình là sao, mỗi lần ở gần với Lam Dương, nói chuyện với anh cô đều cảm thấy có một cái gì đó gần gũi tuy mỗi lần chỉ nói với nhau được ba câu nhưng lại làm cho lòng cô vô cùng thoải mái, như đã từng là bạn, đã từng rất thân thuộc. Có một điều cô chắc chắn rằng cô và Lam Dương chưa từng gặp qua nhau trước đây. Khống chế lại cảm xúc của mình Lưu Sa Hạ khẽ thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Lam Dương đang lái xe
- Tôi xin lỗi, tự nhiên lại nói chuyện này với anh.
- Không có gì!- Nhìn ánh mắt cô đượm buồn, anh cũng không rõ cảm giác bây giờ của anh là sao, anh không muốn nhìn thấy cô như vậy, rốt cuộc là cô đã trải qua những chuyện gì. Lúc đó, anh như đã muốn thề với lòng mình " dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng không bao giờ bỏ mặc, làm tổn thương cô ấy", nhưng anh vẫn không có dũng khí nghĩ như vậy, chỉ nghĩ thôi anh cũng không làm được. Nếu cô không phải là người đó, nếu cô không phải là Lưu Sa Hạ thì có lẽ anh cũng không cảm thấy bất lực như thế này. Nhưng mà... trên thế gian này cái gì cũng có thể chỉ là... không có nếu như.
Lẳng lặng nhìn ra bên ngoài, Lưu Sa hạ lại nghĩ về con người đó- Huỳnh Kiện Phong, con đường này, cô đã cùng anh tay trong tay đi cùng nhau không biết bao nhiêu lần. Từng kỉ niệm như một thước phim ùa về trong tim cô.
- Kiện Phong, cậu nói xem, chúng ta có khi nào sẽ không cùng nhau đi trên đoạn đường này nữa không?
- Hạ Hạ cậu lại nghĩ ngốc cái gì nữa rồi đó. Làm sao chúng ta lại như vậy chứ! Tình bạn này sẽ là mãi mãi, tôi cam đoan với cậu đấy.
- Thật không?- Cô thấp hơn anh nhiều nên khi nghe anh nói thế, cô dừng lại ngước lên nhìn anh, ánh mắt cô to tròn và rất sáng, cô khẽ chớp mi, ngây ngô nhìn anh
- Tất nhiên là thật rồi. Tôi tốn nhiều công sức mới khiến cậu trở thành bạn của tôi, làm sao có thể dễ dàng buông tay cậu ra chứ!
- Nhưng Kiện Phong, không biết là vì sao, từ khi nào tôi luôn có cảm giác một ngày sẽ mất đicậu, đoạn đường này chỉ một mình tôi đi, bàn tay tôi chỉ một mình tôi nắm. Có hay không ngày đó thật sự sẽ xảy ra.
Nghe cô nói vậy, Huỳnh Kiện Phong cũng bắt đầu nghi ngờ vì một tình bạn này. Liệu sẽ có ngày đó chứ? Anh chưa bao giờ suy nghĩ qua. Nhưng nhìn ánh mắt cô lo sợ sẽ mất đi anh, mất đi tình bạn này, anh lại cảm thấy vui đến kì lạ. Cô là không muốn mất đi anh, anh là quan trọng với cô? Nghĩ vậy, anh liền nghĩ cách trêu cô.
- Nói vậy là bây giờ tôi rất quan trọng với cậu à?- Huỳnh Kiện Phong bày ra bộ mặt nữa tin nữa ngờ, để tay vào túi quần, cúi đầu hỏi cô.
- Qua chỗ kia nói đi, tôi mỏi chân, mỏi cổ quá rồi.- Cô chỉ vào chiếc ghế đá ven đường, nắm tay dắt anh đến đó. Cô không biết tại sao hôm nay cô rất muốn nói hết với anh, nói tất cả những suy nghĩ trong lòng mình, mọi ngày là anh đi theo, bảo vệ, chiều chuộng cô, cô chưa bao giờ đối tốt với anh, mặc dù chấp nhận anh là bạn nhưng cô vẫn còn chưa quen, luôn giữ khoảng cách, khách sáo với anh. Nhưng hôm nay, khi anh hẹn cô cùng về thì cô lại có cảm giác rất lạ, rất muốn mở lòng để anh đi vào nội tâm cô, đi vào suy nghĩ của cô. Nắm tay nhau cũng là cô chủ động nắm lấy tay anh.
Từ khi là bạn của nhau Huỳnh Kiện Phong rất tôn trọng cô, không bao giờ đùa giỡn quá đáng, anh rất sợ sẽ đánh mất tình bạn này, anh rất cẩn thận, nâng niu nó trong bàn tay. Cô nhìn ra, anh đang rất nghiêm túc, thật ra khi có anh bên cạnh, ngày ngày đi theo, tìm trò đùa giỡn cô, cô cũng không có chán ghét mà lại cảm thấy rất vui, những gì anh hứa với cô, anh đều làm, có bất cứ chuyện gì anh cũng nói cho cô. Thành tích học tập của anh tiến bộ hẳn lên, ai nhìn vào cũng biết là nhờ cô giúp đỡ nên anh mới có được kết quả này. Nhưng ai nói, anh đều không quan tâm, anh đầu mặc kệ bởi vì anh chỉ quan tâm cô, muốn biết cô nghĩ như thế nào về anh, còn bọn người đó không liên quan.
- Kiện Phong, tôi biết cậu luôn tốt với tôi, rất coi trọng tình bạn này. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một người bạn như cậu. Trong thế giới của tôi, chỉ có một mình Tình Nhi là bạn thân nhất, còn chuyện sẽ có một người bạn trai cùng đi học, cùng đi học, cùng đi chơi, cùng tâm sự với nhau, quả thực tôi chưa nghĩ tới.
Cảm thấy cô nghiêm túc, khác hẳn thái độ ngày thường, Huỳnh Kiện Phong cảm thấy khẩn trương. Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác này. Từ khi chờ đợi câu trả lời lần đó của cô ở bãi cỏ anh chưa bao giờ có lại cảm giác này. Rất hồi hộp, tim như ngừng đập... Không phải là cô muốn đổi ý chứ? Anh luôn rất cẩn thận, không làm việc gì tổn thương đến cô, làm sao cô lại có suy nghĩ vậy chứ! Cô không biết, cô là người con gái đầu tiên mang lại cho anh nhiều cảm xúc nhất, nhiều ý định muốn bên cạnh nhất, nhiều suy nghĩ phải trêu cô nhất, là người anh muốn chia sẽ cả lòng mình nhất. Nhưng sao, ngay cả ở bên cạnh cô, âm thầm bảo vệ cô cũng không được, có phải cô chê anh phiền không, nếu như vậy anh sẽ sửa đổi, cô không cần phải ghét bỏ anh.
- Hạ Hạ, có phải tôi làm gì khiến cậu buồn phải không? Cậu cứ nói ra, không đúng tôi có thể sửa mà. Cậu không cần như thế liền không quan tâm tôi nữa.
- Kiện Phong, không phải như vậy. Cậu nghe tôi nói. Cậu rất tốt, tôi chưa bao giờ chán ghét cậu cả. Chỉ là chưa quen có sự hiện diện của cậu trong đời tôi thôi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. cho nên, hôm nay tôi muốn thật lòng chấp nhận tình bạn này xem. Cậu đã vì tôi mà thay đổi rất nhiều, mặc dù chưa bao giờ tôi quan tâm hay để ý đến cậu mà cậu không có một thái độ nào, cậu vẫn luôn theo tôi, vẫn luôn bảo vệ, giúp đỡ tôi. Từ đầu, tôi thật sự sẽ không nghĩ cậu nghiêm túc, nhưng tôi thật không ngờ cậu lại hơn sức tưởng tượng của tôi. Nhưng khi nghe cậu nói " tình bạn này sẽ là mãi mãi" tôi đã quyết định cùng cậu gìn giữ tình bạn này. Thực ra, hôm nay tôi vốn muốn nói từ bỏ với cậu nhưng không ngờ rằng kết quả lại muốn cùng cậu đi tiếp. chỉ mong rằng quyết định này của tôi là đúng.- Lưu Sa Hạ nhẹ thở ra, mỉm cười nhìn anh, nhìn về một tương lai của một đôi bạn.
Một lúc sau, Huỳnh Kiện Phong vẫn chỉ là ngồi nhìn Lưu Sa Hạ, không biết nói gì, chỉ là ngồi nhìn, nhìn như một thằng ngốc. Vừa rồi có phải hay không là cô muốn cùng anh là một đôi bạn thân? Có phải cô muốn cùng anh bước tiếp, Anh không tin vào tai mình, cũng sẽ có một ngày cô dùng toàn tâm đối với anh sao? Bao công sức cuối cùng cũng được đền đáp. Thật là tạ ơn ông trời!
BẠN ĐANG ĐỌC
Sống trong thù hận
Storie d'amoreCầm bức thức thư trên tay, anh vô cùng sợ, vô cùng khẩn trương. Liệu điều gì sẽ đến với anh? đôi tay anh run run, như không tin vào mắt mình. Như thế nào cô lại chọn lựa rời xa anh. Anh không muốn. Đôi mắt anh có một màn sương bao quanh, anh nhìn kh...