Đó là một ngày đẹp trời. Bầu trời trong xanh không gợn mây, mặt trời tỏa nắng dịu dàng, từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mặt cô. Khi đó cô mới chỉ là một cô gái 14 tuổi đời. Cái gì cũng không biết, rất hồn nhiên trong sáng và năng động, tràn đầy sức sống của một thiếu niên. Trên đường học về , khi qua cầu của thành phố A, cô bị một tên thanh niên chặn đường dọa đánh.
-Không có chuyện gì thì tránh ra cho tôi đi. Đường còn rộng.-cô lạnh lùng nói mấy lời khách sáo với mấy người mang tiếng là đàn anh(lớn tuổi hơn).
- Bọn anh không tránh đấy thì sao nào? Em muốn làm gì chứ hử? Mách cô giáo sao? Như cách mà em đã làm với Tuyết Nhi nhà anh ấy.
Cô lạnh lùng quay mặt sang một bên. Nghe anh ta nói vậy, cô cũng hiểu cuối cùng là vì sao.
- Thế nào! Chuyện của mình cũng phải phiền đến anh trai mình chứ? Có gan làm mà không có gan nhận à!
- Bớt nói nhảm đi. Có anh trai là để bảo vệ che chở cho em gái, thật đáng thương cho đứa không anh em như em.
-Hay cho câu có anh để bảo vệ em gái. Có người anh không phân biệt phải trái đúng sai mà bảo thủ cho em gái mình như anh, tôi-Lưu Sa Hạ không cần!
-Em... Nói vậy là sao chứ? Anh không phân biệt rõ ràng?
- Đúng! Chính là như vậy!
- Anh coi em như em gái mình nên không muốn xuống tay vậy mà lại không biết điều.
-Cảm ơn nhiều nhưng tôi không cần!
Thẩm Khải Minh- anh trai của Thẩm Tình Nhi bị cô nói cho cứng họng, nhất thời không kịp tìm ra lời gì để nói nên anh ta giơ cao tay chuẩn bị hạ một bạt tai xuống cô. Đúng lúc này , có một câu trai trẻ từ đằng xa đã chứng kiến một màn này nên khi cánh tay của Thẩm Khải Minh sắp tiếp má của cô thì bị bàn tay của cậu chặn lại. Cô từ từ mở mắt ra, trước mắt cô là một chàng trai cao lớn đang che cho mình, lòng cô như có một cái gì đó nhẹ nhàng đi vào trong. Chàng trai đó, lập tức thu lại bộ dạng anh hùng ngay thay vào đó là một tên lưu manh, bí hiểm.
-Anh trai, anh xem, đường đường là trang nam tử mà lại đánh một đứa con gái ngoài đường thế này rất mất mặt nha. Hay là thế này đi. Bắt con bé đó đến ngôi nhà hoang phía trước rồi từ từ dạy dỗ.
Còn tưởng cậu ta tốt lắm, có thể đứng ra bảo vệ người khác, ai ngờ cũng chỉ là kẻ tiểu nhân dậu đổ bìm leo mà thôi. Thế mà Thẩm Minh khải lại nghe lời cậu ta, cầm tay cô kéo đi.
- thả tôi ra, kéo tôi làm cái gì? muốn đi thì đi,đừng tưởng tôi sợ anh.
- Thôi anh để em trông chừng con nhỏ đó cho. Làm sao mà giở trò được.
Thẩm Minh Khải buông tay cô ra nhưng ánh mắt nhìn rất khả nghi. Đi một đoạn Huỳnh Kiện Phong lại kéo tay cô đi châm lại. Cô nhíu mày nhưng không nói gì. Đến khi khoản cách của anh và cô xa Thẩm Minh khải thì anh dừng chân, xoay người kéo tay cô chay về phía ngược lại . Lúc này cô mới biết là anh muốn giúp cô. Nhưng cô không cần, chạy như vậy có phải là rất mất mặt hay không? Dù sao cũng là bạn học đâu phải muốn tránh là được. Hôm nay chay, ngày khác liệu còn sức mà chạy? Cái cách bỏ chạy này sao mà cực đoan thế chứ!
Huỳnh kiện Phong kéo cô chạy đến một mảnh đất nhỏ, chỉ toàn cổ dại, anh mới thả tay cô ra, thở hổn hển. Cô rất tức giận, tự nhiên lại nhiều chuyện, thích nhúng tay vào việc người khác chứ! Cô quay lưng bước đi, không thèm để ý đến anh. Thấy mình giúp đỡ người tốt đương nhiên anh cảm thấy tự hào. Nhưng sao cô lại không cảm kích mà bày ra bộ mặt như anh thiếu tiền cô vây?
-Này, câu cảm ơn cũng nói không ra à! có phải sợ không kiềm chế bản thân mà thích vị anh hùng như tôi không?- anh nói với theo phía sau cô. Đang bước đi, như nghe được chuyện gì khôi hài lắm, cô quay người đi về phía anh, cô nhếch mép,nhướng mày:
- Cậu bị bệnh? Bớt ảo tưởng đi.
Lần đầu tiên, anh bị một người nói mình như thế. Có phải anh nghe lầm? làm sao có thể! từ trước đến nay chỉ có người ta ảo tưởng đến anh làm gì có chuyện anh đi ảo tưởng. Cô gái này! Lâu lâu làm người tốt mà bị coi như người nhiều chuyện. Đúng là làm ơn mắc oán mà, càng không nên làm người tốt, người tốt toàn chịu thiệt. Anh không cam lòng.
-Cô nói có lý chút đi. Là tôi giúp cô đấy. Nếu không có tôi, cô bị người ta chỉnh thảm rồi. Còn không biết điều.
-Là tự câu ăn không rảnh rỗi không có việc gì làm tự nhiều chuyện xen vào chuyện người khác. Tôi nhờ cậu à. Hay tôi khóc lóc để tìm sự đồng tình của người khác.
Bị cô nói cho cứng họng, không biết nói gì, anh lúng túng:
- Mặc kệ như thế nào.... Hôm nay tôi đã giúp cô ...thì ...có nghĩ a là cô nợ tôi một ân tình. Sau này tôi sẽ đòi lại. Nhớ kĩ tên tôi. Huỳnh Kiện Phong.- Nói xong anh bỏ đi để lại cô trăm ngàn rắc rối. "Cái gì mà nợ ân tình lớn, Cái gì mà trả nợ, còn tên anh ta là gì nhỉ? Huỳnh Kiện Phong! Tôi cứ không gặp câu đấy, Cứ không trả đấy, để xem cậu làm gì tôi nào! Huỳnh kiện Phong đán chết! Huỳnh Kiện Phong thối tha!" Cô vừa đi vừa mắng anh. Không biết đã bao lâu cô đã đến nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sống trong thù hận
Storie d'amoreCầm bức thức thư trên tay, anh vô cùng sợ, vô cùng khẩn trương. Liệu điều gì sẽ đến với anh? đôi tay anh run run, như không tin vào mắt mình. Như thế nào cô lại chọn lựa rời xa anh. Anh không muốn. Đôi mắt anh có một màn sương bao quanh, anh nhìn kh...