P7: Chọc đến ông chủ

24 1 0
                                    

Lưu Sa Hạ vẫn đứng ngây ngốc không biết phải làm sao. Đi không được đứng cũng không xong. Cô thầm trách bản thân tại vì sao lại như vậy! Cả ông chủ mà cũng dám nói vậy. Cô thật không muốn sống nữa mà
 
   Ông chủ của cô chính là Lam Dương, cũng đang ngẩn người ra vì câu nói của Lưu Sa Hạ. Lại có người mắng luôn cả ông chủ của mình, đây là lần đầu tiên. Cô gái này...có phải không cần công việc nữa không? Lam Dương vẫn giữ nguyên như cũ nhưng ánh mắ lại có thêm sự dao động.
  Thấy Lam Dương không nói gì,  cô nghĩ thôi giờ mình tiêu luôn rồi. Không! Không! Anh ta còn chưa nói gì mà. Mình cũng làm theo chức trách của mình thôi sợ gì chứ! Nghĩ vậy, cô ngẩn cao đầu, ưỡn ngực thẳng lên, dỏng dạc nói
- Ông chủ... Chuyện kia thật xin lỗi. Tôi không cố ý. Tôi... Cũng chỉ là làm theo bổn phận của mình. Thật lòng không muốn thất lễ. Nói xong cô lại cúi đầu mang theo sự thành khẩn. Vì cô biết, nếu cô bị sa thải thì chẳng có công ty nào nhận cô nữa. Mà cho dù có cũng chẳng có đãi ngộ tốt như vậy đâu. Thôi thì đành hạ mình, cúi đầu trước người ta vậy. Bởi cô giờ không còn là thiên kim của Lưu gia nữa. Cô không có quyền lựa chọn
   Thấy thái độ của cô thay đổi nhanh chóng. Lam Dương lại cảm thấy thú vị cho cô gái này. Vừa rồi còn lớn giọng đuổi anh ra ngoài mà giờ lại ngoan như mèo con, nhất là ánh mắt đó. To tròn và long lanh luôn thu hút ánh nhìn của Lam Dương. Cảm giác hơi mất tự nhiên Lam Dương hắng giọng lấy lại hình tượng nghiêm khắc
- Nói như vậy, là cô không sai. Ngơời sai là tôi. Lam Dương lại muốn nhìn đến biểu cảm trên gương mặt cô lại thay đổi thế nào nên tìm cách làm khó cô.
Lúng túng vì bị hiểu nhầm. Cô xua tay múa chân loạn hết cả lên.
- Không. Không. Ý tôi không phải vậy. Tôi ... Tôi... Anh ... Anh. Cô không biết giải thích làm sao. Càng nói càng khó hiểu. Khuôn mặt cô thì lại méo xiêng méo xẹo .
Quả nhiên thú vị. Cô gái này. Tôi thích. Như nghĩ đến điều gì đó mặt Lam Dương lại trầm.xuống.
- Cô ra ngoài, mang bản hợp đồng hôm qua vào cho tôi.
Thấy Lam Hàng không có ý đuổi việc cô lập tức tươi hẳn lên nhưng không quên thở phào trong lòng. Đúng là không nên đùa với vua. Không nói hai lời, cô lập tứ ra ngoài.

 Nhìn bóng cô khuất dần sau cánh cửa Lam Dương nở một nụ cười khổ. Một cô gái ngây thơ như vậy, trong sáng như vậy làm sao chịu đựng nổi những chuyện sắp đến chứ. Sau này còn phải dự vào nghị lực của cô thôi- Lưu Sa  Hạ.

Làm việc với một người luôn giữ đúng quy tắc, mặt lúc nào cũng lanh tanh không phải là không tốt. Như vậy có thể giúp cô luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm làm việc tránh sai sót. Còn có thể không bị làm phiền về những chuyện riêng tư. Cô không muốn mọi người biết về quá khứ mình. Không phải vì cô ngại mà cô sợ mọi người sẽ nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ. Cô muốn dùng những thành tích mà cô đã cố gắn để nhìn mọi người , để mọi người nhìn cô. Sẽ có một ngày cô tự tin nói với tất cả mọi người cô là đứa con gái của Lưu gia.

  Sáng sớm vừa "lên lớp" ông chủ xong, cũng không thâý Lam Dương nói gì, cô nghĩ mọi chuyện đã xong nhưng cô thật không nghĩ đến Lam Dương cư nhiên lại xuất hiện trước mặt cô, tim cô suýt rụng xuống
- Cùng tôi đến trường A. Chuyện sáng nay,  cô về suy nghĩ lại, viết cho tôi bản kiểm điểm.
- Dạ ông chủ.Có cần vậy không . Có chút chuyện cũng viết kiểm điểm. Cô trề môi tâm trạng thì ỉu xìu.
Lam Dương rất cao, bước đi lại rất nhanh khiến cô phải vừa đi vừa chạy mới theo kịp. Đây chính là hậu quả của việc lười thể dục lúc còn nhỏ. Nên giờ cô sở hữu một chiều cao không bằng ai.
 
Không còn nhớ rõ đã bao lâu rồi cô chưa về lại thăm trường cấp hai. Đã có lần cô muốn khi trở lại nơi này người ngồi bên cô, người nắm tay cô sẽ là anh - Huỳnh Kiện Phong. Nhưng thực tại cô không phải là về thăm trường mà là với thân phận thư kí của giám đốc thực hiện một chương trình tài trợ cho trường.  Ngồi trên xe, cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Mọi thứ đã có nhiều đổi thay. Nhưng đoạn đường này vẫn giữ được quang cảnh đó. Hai hàng cây giờ đã trở thành cổ thụ, đánh dấu thời gian đã qua. Bà cụ hàng nước cũng không còn. Có lẽ bà đã không còn trên thế giới này. LòNG cô xao xuyến nhớ về một thời áo trắng của mình. Những  ngày không lo nghĩ, vô tư vui vẻ bên gia đình bên những người bạn. Cô trở về với hiện thực khi Lam Dương lên tiếng hỏi
-  Cô đã từng đến đây? Lam Dương thấy cô gây ra. Từ ánh mắt có thể nhìn thấy cô có một kí ức rất đẹp nhưng lại mang theo một nỗi buồn man mác. Trong lúc không chú ý đến thân phận của mình. Lam Dương muốn là người đi vào khám phá nội tâm cô. Lần đầu tiên anh có ý nghĩ này, muốn bảo vệ một người con gái. Ý nghĩ đó nhen nhóm chưa được bao lâu thì bị dập tắt ngay vì đây vốn không phải là việc anh có thể làm. Nếu không có sự việc kia, anh sẽ là người hết lòng bảo vệ cô.
 Nghe Lam Dương hỏi, Lưu Sa Hạ giật mình quay về thực tại, theo phản xạ cô ậm ừ
- Dạ vâng!
- Hình như cô có kí ức rất tốt về nó nhỉ?
- Vâng, đã có một người đem đến cho tôi nhiều kí ức. Với một người ở tuổi học trò  khoảng thời gian đó đã in sâu vào lòng tôi.
- Bạn trai sao?
- Cũng không phải. Mối quan hệ đó rất khó hiểu. Nói là bạn thì hơn nói là bạn trai lại thiếu chút nữa. Cô nở nụ cừơi chua xót, ánh mắt long lanh nhìn về phía trước. Đặt đôi bàn tay mềm mại đến nơi mà trái tim đang thổn thức. Quay sang Lam Dương mở miệng nói nhỏ, dịu dàng nhưng lại làm cho anh đau lòng
- Người đó... Dù sao vẫn luôn tồn tại ở nơi này.

Sống trong thù hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ