P6:

30 1 0
                                    

Cả đêm trằn trọc không ngủ. Như mơ, như thật tất cả hồi ức như làn gió nhẹ ùa vào tim cô.

Nếu đã là mơ thì sẽ có lúc phải tỉnh, phải đối diện với thực tại. Hôm nay ngày thứ hai cô nhận được công việc đầu tiên nên phải đi làm sớm, cả gia đình giờ chỉ dựa vào mình cô. Không hiểu tại sao khi hai năm gần đây công ty ba cô làm ăn ngày càng kém, gần đây vì không chống đỡ nổi nên đành phải phá sản. Nhìn tâm huyết cả đời của ba bị sụp đổ trước mắt như thế cô rất đau lòng. Trong lòng cô luôn tôn trọng ba mình. Từ nhỏ ông đã dạy cho cô rất nhiều, về cách làm người, cách đối nhân xữ thế, ông luôn muốn con gái ông là một con người lương thiện, không ham tranh dành quyền thế. Ông đã lên kế hoạch cho tương lai của cô sau này, làm một giáo viên tốt, công việc nhẹ nhàng mà lại rất có ích cho đời. Nhưng người tính cũng không bằng trời tính. Hai năm liền nhà cô lại xảy ra rất nhiều chuyện. Từ một công ty có tiếng trong nước chỉ trong vài tháng đã không còn ai nhớ đến. Tất cả như không tồn tại. Từ khi xảy ra chuyện, kinh tế nhà cô một khó khăn, đại học năm cuối cô phải tự làm thêm nộp học , còn một phần giúp ba mẹ.

Mẹ cô trước nay chưa phải động tay vào việc gì, giờ đến bước đường này nhất thời không thích ứng nổi. Nhưng cũng không phải là quá miễn cưỡng, bà không phải ra ngoài làm việc, bà chỉ làm những công việc thường ngày trong nhà. Nhiều lúc thấy chồng và con gái vất vả nên bà muốn đi ra ngoài tìm việc làm. Nhưng ông thương bà, thà mình làm thêm giờ chứ nhất định không để bà ra ngoài chịu khổ.

Nên khi cô tốt nghiệp, cô liền tìm việc làm để giúp ba. Từ bỏ mong ước của ba, cô xin vào làm thư kí của công ty CMA- một công ty nổi tiếng có vốn đầu tư nước ngoài. Công việc cũng không quá khó khăn lương lại cao nên cô không nghĩ ngợi nhiều mà lập tức đi làm. Hôm qua mừng ngày cô đi làm, các anh chị trong công ty mở buổi tiệc nhỏ xem như là làm quen. Nhưng cô chỉ chơi chút rồi trở về, cô.sợ ba mẹ lo. Nhưng không thể ngờ, thế mà cô gặp lại anh-Huỳnh Kiện Phong- người mà cô chôn sâu vào đáy lòng, tìm mọi cách để mình bận rộn, không có thời gian nghĩ đến anh. Thật là ông trời muốn trêu con người mà!

Trong một căn phòng làm việc khang trang không thể che dấu sự xa hoa của căn phòng càng làm tôn thêm sự đẳng cấp của một con người cấp cao. Tất cả đều cho thấy chủ nhân của căn phòng này là một người rất quyền quí cao sang. Ánh mắt sắc bén nhưng lại rất quyến rũ làm cho người ta thấy một sự thu hút khó cưỡng lại, chỉ muốn đắm say vào nó. Một ly rượu vang đỏ được người ta xoay nhẹ khiến nó chuyển động dịu êm, không ai biết được đầng sau sự êm dịu đó lại là tâm hồn của một con người đang nảy lửa. Sự phong nhã quyền quý bên ngoài đó luôn mang đến một cảm giác thần bí, xa lạ  . Ở con người đó toát ra cảm giác lạnh như hàn băng không thể tiếp cận. Khóe miệng con người đó nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ nhưng lời nói lại   khiến người ta thấy ớn lạnh.
- Mọi chuyện chỉ là mới bắt đầu. Sẽ không có lần thứ hai đâu. Lòng thương hại em chỉ có thể đến đây thôi.
 
  Bước chân vào công ty, Lưu Sa Hạ năng động chào tất cả mọi người. Công ty này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ nhưng tình cảm với nhau thì rất tốt, nên khi mới vào công ty rất được sự quan tâm giúp đỡ của mọi người, nhất là với giám đốc rất chiếu cố đến cô, tuy vấn đề về hiệu quả làm việc yêu cầu rất nghiêm túc.
 

Việc đầu tiên, cô phải làm chính là pha cà phê cho ông chủ. Sắp xếp hồ sơ trên bàn xong cô quay ra liền đụng phải một người. Chưa kịp nhìn lên, cô liền nghiêm khắc nhắc nhở người vừa rồi.
- Xin lỗi...hiện giờ ông chủ chưa đến, mời ra ngoài chờ.
Không ngẩn đầu lên, cô chờ một lúc, không thấy người kia chưa có hành động đi ra vẫn đứng yên một chỗ. Không chịu được cô lên tiếng đuổi khách
- mời ra ngoài chờ, ông chủ sắp đến.
Trên mặt người kia vẫn giữ nguyên dáng vẻ nghiêm túc nhưng ánh mắt lại mang ý cười:
- tôi cũng phải ra ngoài chờ sao? Tôi rất đặc biệt.
- Không có ngoại lệ, nguyên tắc vẫn là nguyện tắc. Mời ngài. Cô cúi đầu đưa tay ra có ý tiễn khách. Nhưng người kia vẫn đứng yên như cắm rễ dưới sàn, cô khó chịu, cau mày, bỏ qua hết mấy cái giao tiếp lịch sự, cô thao thao nói
- người kia, có muốn tôi gọi giúp bảo vệ hay không. Mới sáng sớm vào đây muốn làm.cái gì hả? Nếu xin việc thì tôi giới thiệu với anh chỗ vệ sinh còn thiếu một chân đấy, đi đăng kí đi... Chưa nói xong, cô ngẩn đầu lên thì đứng hình, giờ thì cô mới là người cắm rễ. Cô nhìn người đó, không phải là nhìn mà là trợn, cô trợn mắt    , chớp chớp. Đôi mắt to tròn, long lanh khi chớp chớp làm cho người ta thấy rất dễ thương và trong sáng. Cô lắp bắp mãi, cúi cùng cũng nặng ra hai từ
- ông...ông chủ...

 




Sống trong thù hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ