Chap 7. Xin lỗi, Vương Nguyên !

324 22 0
                                    

Lưu Chí Hoành tiến đến khoa hồi sức, tìm kiếm căn phòng số 8.

Đây rồi, xác nhận chữ Vương Nguyên viết trên tấm bảng nhỏ trước cửa phòng, Lưu Chí Hoành đẩy cửa.

" Cậu ấy thế nào rồi ? "

Vương Tuấn Khải theo dõi tình hình Vương Nguyên suốt một buổi tối, nghe Lưu Chí Hoành gọi mới quay lại.

" Ổn rồi, nhưng em ấy chưa dậy. "

Nhìn ra hướng cửa, Vương Tuấn Khải hơi bất ngờ. Âu Dương Na Na cũng theo sau Lưu Chí Hoành mà bước vào, trên tay có cầm một cặp lồng nhỏ.

" Na Na ? Em... "

Âu Dương Na Na vẫn như cũ, không nghe Vương Tuấn Khải hỏi hết câu mà lập tức trả lời, dù sao thì loại câu hỏi như vậy cần gì phải nghe hết mới hiểu nội dung chứ.

" Em tới thăm người bệnh. " - Cô giơ cặp lồng lên. - " Đây là cháo nóng, nếu Vương Nguyên tỉnh dậy vào nửa đêm và cảm thấy đói bụng thì phiền lắm đấy. "

Trên giường, Vương Nguyên vẫn đang say sưa ngủ, hình như thuốc mê còn chưa hết tác dụng. Không gian bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, một phần vì đây là bệnh viện, nhưng phần nhiều vẫn là do những con người đang ở đó không biết nên nói gì với nhau. Bọn họ đều chỉ ngắm nhìn thiếu niên xinh đẹp kia, và lắng nghe tiếng gió nhẹ nhàng vờn qua từng tán lá.
Trời đang lạnh dần, Âu Dương Na Na đóng cửa sổ lại, không muốn Vương Nguyên đang bệnh lại bị gió lùa.

Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ đã khá muộn, mới lên tiếng.

" Na Na, nên về thôi. "

Đoạn, anh đứng dậy, đem di động cất vào trong túi áo. Lưu Chí Hoành đoán người này là đang định cùng Âu Dương Na Na về nhà, trong lòng chỉ hận không thể một cước đá anh lên dải ngân hà. Vì một nữ nhân mà bỏ mặc bạn bè, muốn ép cậu chấp nhận, chính là không thể được.

Âu Dương Na Na xoay người mở cửa, lúc này Vương Tuấn Khải đột nhiên tới vỗ vai Lưu Chí Hoành.

" Nếu cậu không phiền, giúp tôi đưa cô ấy về, về tận nhà, được chứ ? "

Đấy, chí ít cũng phải thế. Lưu Chí Hoành đương nhiên vui vẻ chấp nhận, sau đó liền nhảy xuống lấy xe.

Âu Dương Na Na có hơi bất ngờ, nhưng cô không nói. Chỉ mỉm cười tạm biệt Vương Tuấn Khải, chúc Vương Nguyên mau khoẻ và li khai.

____________________________________

Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, Âu Dương Na Na vẫn lăn lộn trên giường.
Bây giờ cô rất muốn được ngủ, mà... ngủ tới không tỉnh lại cũng được, khốn khổ lại là không thể chợp mắt.
Cuộc hội thoại với Lưu Chí Hoành, hành động của Vương Tuấn Khải cứ như một chuỗi phim lặp đi lặp lại trong đầu, bắt buộc Âu Dương Na Na phải suy nghĩ.

" Chuyện tình cảm với Vương Tuấn Khải của Vương Nguyên bị ba mẹ cậu ấy phát hiện, đã coi như không có đứa con này. Không biết là bao lâu, nhưng đến khi Vương Nguyên làm đủ mọi việc và đã thuyết phục được hai người họ thì cậu từ Mỹ trở về. Sau đó thì như cậu biết đấy, tin đồn giữa cậu và Vương Tuấn Khải ngày một nhiều, kết thúc là sự việc mối quan hệ được công khai ngày hôm trước. " - Đây là lời của Lưu Chí Hoành. - " Vương Nguyên tìm gặp tôi, và cậu ấy đã khóc rất nhiều, nước mắt dường như không kiểm soát được mà liên tục trào ra. "

Xin lỗi, Vương Nguyên, đều là tại tôi rồi.

[KaiYuan][ShortFic] Anh ấy không yêu tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ