Chap 3. Nhịn không được.

338 23 0
                                    

Âu Dương Na Na đã về đến nhà, hiện tại đang ngồi ngắm quả cầu phát sáng mà Vương Tuấn Khải tặng cô vài tháng trước.

Bất giác cười ngây ngốc.

Anh ấy đến cuối cùng vẫn là không chủ động.

" Em cảm thấy sao, thì anh cũng cảm thấy như vậy. "

Đây là loại câu trả lời gì chứ ?

Vương Tuấn Khải nói thế, một câu đẩy toàn bộ quyền lựa chọn về phía Âu Dương Na Na.

Anh ấy đến cuối cùng vẫn cố gắng né tránh.

Vương Tuấn Khải không yêu cô.
Vương Tuấn Khải chỉ thương hại cô mà thôi...

____________________________________

" Vương Tuấn Khải... " - Vương Nguyên gọi khẽ.

Vương Tuấn Khải đứng ngoài ban công, mơ hồ nhìn lên bầu trời, không đáp.

" Âu Dương Na Na không thích câu trả lời đó đâu. " - Vương Nguyên tiến lại gần. - " Anh nói thật đi, anh có tình cảm với cô ấy, hay là không ? "

" Anh không muốn khẳng định. Nhưng là... " - Vương Tuấn Khải đưa tay lên vò tóc mấy lần. - " Anh cũng không rõ nữa. Đối với Na Na, không muốn làm cô ấy buồn, không muốn nhìn cô ấy khóc. "

Vương Tuấn Khải ngừng lại.

" Chỉ vậy thôi ? " - Vương Nguyên nghiêng đầu.

" Thực ra anh sớm đã biết tình cảm của anh đặt ở đâu. Nhưng còn Na Na, cô ấy quá tốt với anh. Nếu như từ chối, cô ấy chắc chắn sẽ không đánh anh, mắng anh, ngược lại còn hết lòng chúc phúc cho anh, sau đó bản thân một mình chịu khổ. " - Vương Tuấn Khải hai tay chống cằm, vẻ mặt đăm chiêu.

" Một là hết lòng với cô ấy, chấp nhận quên đi người kia. Hai là nói thật với cô ấy, để cô ấy biết sớm nhất có thể. Nếu tiếp tục kéo dài, tình cảm Âu Dương Na Na dành cho anh càng sâu đậm, vết thương sau này càng đau đớn mãnh liệt. " - Vương Nguyên nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải. - " Anh tiếp tục im lặng như vậy là quá tàn nhẫn có biết không ? Anh sẽ làm gì đây ? "

Không có câu trả lời.

Bởi vì có một chuyện, Vương Nguyên làm sao biết được chứ ?

Tình cảm của Vương Tuấn Khải, trọn vẹn lại chính ở cậu.

" Anh sẽ suy nghĩ. Em nghỉ sớm đi, ngày mai sẽ khá vất vả đấy. "

Vương Nguyên lẳng lặng rời đi, không dừng ở phòng ngủ mà tiến thẳng ra phòng khách.

Đêm nay có lẽ họ đều sẽ không ngủ.

Anh, cậu và cả cô nữa...

" Xin lỗi, Vương Nguyên... "

____________________________________

Hôm nay có một buổi phỏng vấn nhỏ, lên sóng trực tiếp, chủ yếu là để làm rõ việc Vương Tuấn Khải và Âu Dương Na Na.

" Tiểu Khải, hôm trước trên weibo có xuất hiện một bức ảnh của cậu và thần đồng cello xứ Đài, đó là ảnh thật chứ ? "

" Hoàn toàn là sự thật. " - Vương Tuấn Khải gật đầu với phóng viên vừa đưa ra câu hỏi, rồi không do dự nhìn thẳng vào ống kính máy quay. - " Chuyện tôi với Âu Dương Na Na đang quen nhau cũng là sự thật. "

Tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên ở khắp nơi, đèn flash nháy liên tiếp không ngừng nghỉ.

Vương Nguyên ngồi một mình trong phòng chờ, lắng nghe rõ từng chữ mà anh nói. Hô hấp bỗng trở nên khó khăn, khuôn mặt nóng bừng và hai mắt cậu dần nhoè đi. Dòng nước mặt chát lăn xuống gò má, Vương Nguyên mím chặt môi để không bật ra tiếng nức nở.

Vương Tuấn Khải, chọn hay lắm, dũng cảm lắm, đúng là nam tử hán. Còn cậu lại cảm giác khó chịu như vậy, thật ích kỉ, thật đáng trách.

Yêu anh như thế... Đúng lí ra nên mừng cho anh mới phải.

Vương Nguyên cái đồ đáng hận này, đừng có khóc như thế.

[KaiYuan][ShortFic] Anh ấy không yêu tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ