Chap 8. Vạn phần đau đớn.

299 21 0
                                    

Hai ngày sau, Vương Nguyên xuất viện.
Vương Tuấn Khải giúp cậu làm thủ tục và thanh toán viện phí, sau đó lập tức phóng tới chỗ Âu Dương Na Na. Hai ngày qua anh chạy tới chạy lui theo dõi tình trạng của Vương Nguyên, cũng không có nhiều thời gian để ý đến cô.

____________________________________

Âu Dương Na Na đang chơi đàn, nghe thấy tiếng chuông cửa liền chạy xuống.
Cô biết rõ ai đang ở dưới.

" Tiểu Khải, sao tự dưng lại chạy đến đây ? Vương Nguyên đâu rồi ? " - Âu Dương Na Na hỏi ngay khi vừa mở cửa.

" Em có thể ngừng nhắc đến cậu ấy, và mời anh vào nhà. " - Vương Tuấn Khải vui vẻ. - " Vương Nguyên vẫn ổn, nhưng hình như em nhớ cậu ấy hơn cả anh ? "

" Ấu trĩ ! " - Âu Dương Na Na bật cười, đứng né sang một bên. - " Còn cần em mời sao ? "

Vương Tuấn Khải nhảy tót vào nhà. Đây là căn hộ riêng mà Âu Dương Na Na sắm, bởi vì gia đình cô đều đang ở Mỹ. Nó không quá lớn, nhưng được trang trí và bày biện rất đáng yêu.

Trong lúc Vương Tuấn Khải đang nhàn nhã đọc mấy cuốn tạp chí, Âu Dương Na Na mang ra từ bếp một ấm cà phê sữa. Cô rót cà phê ra cốc, đưa cho Vương Tuấn Khải.

" Anh còn tưởng em sẽ giận. " - Vương Tuấn Khải bỏ quyển sách xuống, chăm chú ngắm nhìn Âu Dương Na Na.

" Em giận chuyện gì chứ ? " - Cô với tay xếp lại mấy cuốn tạp chí mà anh vừa lôi ra. - " Anh đã làm gì có lỗi sao ? "

" Thì... hai ngày qua đều không gặp em. " - Vương Tuấn Khải nhảy sang ngồi cùng Âu Dương Na Na. - " Em không giận thật ? "

" Không giận. " - Cô lắc đầu cười. - " Anh vẫn nhắn tin cho em rất đều đặn, ba lần một ngày sáng trưa tối. "

Âu Dương Na Na giơ ba ngón tay, Vương Tuấn Khải lại cảm thấy hình như bạn nhỏ này đang trách mình cớ sao lại chỉ có ba lần. Nhưng có điều làm anh chú ý hơn cả việc đó.

" Na Na, hai ngày qua em kéo bao nhiêu bản nhạc ? " - Vương Tuấn Khải hơi nhăn mặt.

Âu Dương Na Na bây giờ mới để ý, những ngón tay của cô đều không lành lặn chút nào. Tróc da có, chảy máu có, cả những vết xước đã ăn sâu vào trong cũng có, thảm hại thật.

" À... Em sắp có một buổi diễn ở nhà hát. " - Cô giấu hai bàn tay ra sau lưng. - " Với lại đây là bệnh nghề nghiệp, anh đừng để ý ! "

Vương Tuấn Khải rút hai bàn tay nhỏ bé của cô lên, thương tâm nhìn ngắm.

" Đối với anh, đây chính là bàn tay đẹp nhất, hoàn hảo nhất. Nếu mới là một tháng, hai tháng, anh nhất định sẽ ngăn em chơi đàn, nhưng em đã làm bạn với âm nhạc hơn 10 năm rồi, cello đã trở thành một phần găm sâu vào trái tim em. Từ bỏ là vạn phần đau đớn. "

Âu Dương Na Na im lặng một lúc, mới lên tiếng.

" Phải. Để quá lâu thì khi dứt ra sẽ vạn phần đau đớn. Thế nên... "

Cô lại ngừng, cô muốn nói, nhưng một thứ gì đó vô hình cứ đầy ứ ở cổ họng cô, không thể thốt ra thành tiếng.

Vương Tuấn Khải đoán chắc Âu Dương Na Na có tâm sự, nên kiên nhẫn chờ nghe cô nói.

Khá lâu sau đó, Âu Dương Na Na mới đủ mạnh mẽ.

" Thế nên, Tiểu Khải, chúng ta dừng lại bây giờ vẫn còn kịp. "

Nói xong câu đó, hốc mắt Âu Dương Na Na lại nóng bừng, từng hạt châu lớn lần lượt cuộn lên và lăn dài trên hai gò má.

[KaiYuan][ShortFic] Anh ấy không yêu tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ