Chap 10. Nói với cậu ấy đi.

441 22 0
                                    

" Anh với Na Na... "

" Đừng nói nữa. "

Vương Tuấn Khải không hề nghe Vương Nguyên nói hết câu đã chặn lại.
Nhưng ngay sau đó, chính anh lại đem mọi chuyện kể hết cho cậu.

" Vậy giờ... anh định giải quyết thế nào ? " - Vương Nguyên sau khi nắm bắt tình hình, mới hỏi.

" Còn thế nào được nữa. Dừng lại thôi. " - Vương Tuấn Khải khẽ buông tiếng thở dài. - " Nhưng anh sẽ không để chuyện này ảnh hưởng tới quan hệ đồng nghiệp giữa anh và em ấy. "

" Đồng nghiệp ? " - Vương Nguyên nhếch môi. - " Hai chữ này thật quá xa lạ đi. "

Đột nhiên Vương Nguyên cảm thấy, Vương Tuấn Khải và Âu Dương Na Na có biến chính là do cậu.
Nếu cậu không bị bệnh và giữ chân anh suốt 2 ngày trời, thì có khi bây giờ họ còn đang tay trong tay vui vẻ dạo phố.

" Vương Tuấn Khải. "

Không nghe thấy tiếng trả lời, Vương Nguyên vẫn tiếp tục.

" Anh làm lành với Âu Dương Na Na đi. "

Vương Tuấn Khải vẫn im lặng không đáp.

" Cô ấy yêu anh biết nhường nào, chấp nhận bỏ lỡ bao cơ hội tốt để quay về với anh. Em không nghĩ cô ấy lại dễ dàng bỏ rơi anh như vậy. "

Vương Nguyên tỉ mỉ quan sát động tĩnh của người kia, vẫn không thấy có gì khả quan.

" Hơn nữa, Âu Dương Na Na rất cô đơn. Ở Trùng Khánh này, cô ấy không có ai là người thân ngoài anh. Thế nên... "

" Em nói đủ chưa ? " - một lần nữa, Vương Tuấn Khải tranh lời. - " Thế nên sao chứ ? Em hiểu rõ quá nhỉ ? "

Cô ấy từ bỏ gia đình, còn anh đã từ bỏ em đấy.

" Anh từ đầu... vốn dĩ đã có người khác trong lòng. " - Vương Tuấn Khải chớp chớp mắt vài cái, chậm rãi nói. - " Anh nghĩ thời gian có thể thay đổi tất cả, có thể khiến trái tim anh chỉ có Na Na, nhưng hình như không phải. Thế nên bây giờ, một chuyện nhỏ là xuống nước với em ấy, anh cũng không làm được. Anh có cảm giác anh đang nắm bắt cơ hội để rời xa em ấy. Tồi tệ thật. Không dám thổ lộ với người mình yêu, lại không thể bảo vệ, che chở cho người yêu mình. "

Vương Tuấn Khải có khổ tâm riêng, một nỗi khổ tâm rất lớn mà không ai có thể hiểu.
Vương Nguyên cảm nhận được.

" Anh bắt buộc phải chọn, chỉ một thôi và đừng tham lam nữa. " - Cậu nghiêm túc. - " Nếu chọn người anh yêu, thì nói thẳng với người đó đi. Còn nếu như chọn người anh muốn bảo vệ, thì quên người kia đi. "

Vương Tuấn Khải day day hai bên thái dương, ngồi trầm tư một lúc.

" Em đi pha cho anh cốc nước gừng, nhìn anh có vẻ lại không ổn rồi. "

Vương Nguyên vừa có ý định đứng dậy, liền bị một vòng tay rắn rỏi giữ lại. Sau đó, cậu cảm nhận được hơi ấm mãnh liệt từ cái ôm của.
Vương Nguyên đặc biệt khó xử, trong thời gian này, gặp mặt Vương Tuấn Khải đã là khó khăn, bây giờ còn vướng phải thế khó, cậu không khỏi ngại ngùng.
Hai gò má trắng trẻo nay phớt hồng, đôi mắt đen trong phủ một lớp sương mỏng.

" Anh... bỏ em ra đã, em không đi nữa. "

" Không. " - Vương Tuấn Khải trả lời, vẫn không có ý định buông tay, vùi đầu vào chiếc cổ mềm mại của cậu. - " Là em đã khuyên anh nên làm như vậy. "

" Em khuyên anh cái gì chứ ? "

" Khuyên anh nên thổ lộ với người anh yêu. " - Vương Tuấn Khải hơi nới lỏng, xoay người cậu lại đối diện với mình. - " Anh yêu em. "

Ngay sau đó, anh giữ lấy gáy cậu, mạnh mẽ đặt lên đôi môi nhỏ bé kia hương vị của tình yêu đang bùng lên từ bên trong lồng ngực.
Vương Nguyên lúc đầu có từ chối, nhưng sau đó lại ngoan ngoãn chấp nhận, cùng anh thưởng thức, cùng anh chìm vào miền ngọt ngào mà quên đi hết thảy, quên cả thời gian vẫn đang chầm chậm trôi.
Vương Nguyên hơi khó thở, lúc này Vương Tuấn Khải mới tiếc nuối li khai.

" Nguyên Nguyên, từ giờ, có anh bảo vệ em. "

[KaiYuan][ShortFic] Anh ấy không yêu tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ