Vương Tuấn Khải đi pha trà.
Âu Dương Na Na ngồi trên sofa, mắt còn ướt. Vương Nguyên nhìn cô đầy thương cảm. Cô gái ngày thường mạnh mẽ sinh động, lần đầu tiên đã phơi bày toàn bộ yếu mềm của bản thân trước mắt cậu.
Vương Nguyên chột dạ. Bỗng cảm thấy bản thân rất có lỗi với người này. Bỗng cảm thấy cô ấy thật đáng thương, còn mình lại vạn lần đáng trách.
" Âu... "
" Nói đi, tôi đang nghe đây. "
Vương Nguyên á khẩu. Cô ấy trả lời, đột nhiên lại không biết phải nói gì tiếp theo.
" Tôi có nghe qua album mới của cậu... Rất tuyệt ! "
Tới nước này, đành lôi những chuyện không liên quan ra chứ biết làm thế nào.
" Cậu đang an ủi một đứa trẻ lên mười đấy sao ? " - Âu Dương Na Na mỉm cười, nhưng nước mắt lại vô thức trào ra.
" Không... Không có... Tôi... " - Vương Nguyên đứng trước một người đang khóc, nhất là con gái chắc chắn sẽ luống cuống chân tay, hoàn toàn không có kinh nghiệm.
Âu Dương Na Na nhìn cậu như vậy, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
" Tôi đùa thôi, đừng căng thẳng thế chứ. Dù sao cũng cảm ơn cậu, Vương Nguyên. "
" A... Không có gì. " - Vương Nguyên cảm thấy không khí xung quanh vì nụ cười này mà dễ thở hơn nhiều rồi.
Ngừng một lát, Âu Dương Na Na lại quay sang nhìn cậu, điệu bộ vui vẻ.
" Với lại... Xin lỗi chuyện khi nãy. Làm cậu hoảng sợ thật rồi. Chắc sau hôm nay tôi sẽ bị ghét mất. "
" Sẽ không ! Trí nhớ của tôi kém lắm, tôi đã quên sạch rồi ! " - Vương Nguyên rạng rỡ, đôi mắt lập tức cong lên đầy khả ái.
" Không phải cậu... Anh ấy cơ ! " - Âu Dương Na Na hất mặt về hướng nhà bếp - " Còn không muốn nhìn thấy tôi thì phải. "
" Ách, nhắc mới nhớ, Vương Tuấn Khải chắc lại nhầm bột trà xanh với bột rau câu rồi. Lần trước đổi lại quên không nói... " - Vương Nguyên căng thẳng gặm móng tay.
" Cậu có vẻ hay đến đây nhỉ ? " - Na Na buột miệng hỏi, cũng không rõ tâm trạng cô bây giờ là thế nào.
" Ơ... " - Vương Nguyên xanh mặt, á khẩu lần 2.
" Nguyên Nguyên ! " - Vương Tuấn Khải nói vọng ra. - " Cái này khó uống quá, em mua về làm gì vậy ? "
" Chờ một chút, anh ra đây đi, em làm cho. " - Cậu nhanh nhảu đứng dậy, xắn tay áo chạy vào bếp.
Vương Tuấn Khải lù lù xuất hiện, bên tay trái cầm một cái băng cá nhân.
" Anh bị bỏng rồi... "
" Nói cô ấy giúp. " - Vương Nguyên bĩu môi đi thẳng.
Vương Tuấn Khải ngồi xuống cạnh Âu Dương Na Na. Cô nhanh chóng nhìn thấy ngón tay đang tróc da của anh.
" Đưa đây ! "
" Hả ? Đưa cái gì ? " - Vương Tuấn Khải rất không rõ tình hình. - " Điện thoại của anh trên phòng. "
" Tay. Lấy điện thoại của anh làm gì. "
" À... "
Âu Dương Na Na nhẹ nhàng giúp anh xử lí vết thương.
" Về chuyện em nói lúc nãy... " - Vương Tuấn Khải mở lời trước. Tuy nhiên người kia dường như không muốn anh nhắc lại.
" Là em hơi quá. " - Âu Dương Na Na nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải. - " Không cần nhớ mấy câu vớ vẩn đó. "
Giây sau, cô lại mỉm cười.
Khác với Vương Nguyên, nụ cười của Âu Dương Na Na lại làm lòng anh thắt lại.
Cô ấy đúng là đồ ngốc. Chỉ biết chịu đựng một mình. Cả đời này đều sẽ thế. Vĩnh viễn không làm phiền tới người khác.Vương Tuấn Khải hốt nhiên nắm lấy cổ tay Âu Dương Na Na.
" Anh nghĩ tốt hơn hết chúng ta nên nói rõ ngay bây giờ. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan][ShortFic] Anh ấy không yêu tôi.
Fiksi PenggemarSummary : ... Warnings : 6+ Rating : [G] Pairings : Khải Nguyên Status : Hoàn Author : Nhật Note : Hope you enjoy