Vương Tuấn Khải đứng hình.
Cô ấy giận tới mức này sao ?" Na Na, em đùa đấy à ? "
" Em không đùa ! " - Âu Dương Na Na gạt nước mắt, nghẹn ngào. - " Em nói thật, Vương Tuấn Khải, em muốn chia tay. "
" Nhưng tại sao chứ ? Em nói xem, anh đã làm gì ? Chúng ta có gì không tốt đẹp ? " - Vương Tuấn Khải lắc mạnh vai Âu Dương Na Na, cố ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.
" Đau. " - Cô gạt phắt tay anh ra, nước mắt vẫn chảy dài. - " Em hết yêu anh rồi. "
Đây không phải là lí do, Vương Tuấn Khải, Âu Dương Na Na còn yêu anh nhiều đến thế nào, anh không thể hiểu. Nhưng cô ấy biết rõ, nếu như nói thẳng ra là vì anh đi, thì đời nào anh chịu ?
" Em bảo gì ? " - Hai mắt Vương Tuấn Khải đỏ lên, không thể kiềm chế bản thân, anh hét lớn.
" Em hết yêu anh rồi. " - Cô mạnh mẽ nhìn thẳng vào mắt anh, gằn mạnh từng chữ.
" Được lắm. " - Vương Tuấn Khải đứng bật dậy. - " Em còn khóc cái gì chứ ? Một người như em tại sao phải khóc ? Là em vô tình, là tự em muốn rời xa anh. Em còn chưa đủ thoả mãn sao ? "
Âu Dương Na Na trong lòng như bị hàng ngàn nhát dao cứa vào, nội tâm rỉ máu.
Vương Tuấn Khải siết chặt bàn tay đến nổi cả gân xanh, tức giận li khai.Âu Dương Na Na ngồi lại một mình, cô độc, đáng thương.
" Ai có thể thấu ?
Ai có thể hiểu cho em ?
Rằng em không cần sự thương hại.
Nếu em không thể nắm bắt hạnh phúc, em sẽ buông tay để nó bay đi thật xa.
Em không ích kỉ đâu, em chỉ yêu anh thôi. "Bên ngoài cửa sổ, mây vẫn trôi lững lờ.
Và gió vẫn thổi nhè nhẹ.
Đôi khi Âu Dương Na Na muốn được như một đám mây, nhẹ nhàng thanh thản, ngày qua ngày chỉ lo phiêu du cùng gió, khắp bốn phương trời.
Được như vậy thật tốt...____________________________________
Vương Tuấn Khải nhốt mình trong phòng.
Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác khó chịu như vậy.
Bởi vì Vương Tuấn Khải vẫn luôn đinh ninh rằng Âu Dương Na Na không hề biết chuyện giữa mình và Vương Nguyên, nên oán hận cô cũng là điều dễ hiểu.
Một người con gái anh sẵn sàng từ bỏ cả hạnh phúc để người ấy không phải đau khổ, ngay hôm nay lại thẳng thắn nói lời chia tay.
Âu Dương Na Na chẳng lẽ thật sự lạnh lùng nhẫn tâm như vậy ?
Vương Tuấn Khải thực vẫn không thể tin nổi." Tiểu Khải, mở cửa cho em ! "
Giọng nói quen thuộc này, là Vương Nguyên.
Cậu ấy đến đúng lúc lắm, anh đang cần người tâm sự." Không khoá ! "
Vương Tuấn Khải nói vọng xuống. Vương Nguyên có thể cảm nhận được bao nhiêu nóng nảy trong câu nói đó, vẻ mặt hơi khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng đẩy cửa bước vào.
Ngó nghiêng một hồi, không thấy anh ở tầng một, cậu bình thản leo lên trên.
Vương Tuấn Khải ngồi trên giường, mặt cúi gằm, hai tay buông thõng.
Vương Nguyên nhìn biểu cảm liền đoán ngay là đã xảy ra chuyện, lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan][ShortFic] Anh ấy không yêu tôi.
FanfictionSummary : ... Warnings : 6+ Rating : [G] Pairings : Khải Nguyên Status : Hoàn Author : Nhật Note : Hope you enjoy