Âu Dương Na Na ngắm nghía bản thân trước gương, trong bộ đầm đỏ và mái tóc túm lên gọn gàng. Không quá cầu kì, không quá hoa mĩ, nhưng cô ấy bây giờ vẫn không hề giống một cô gái bình thường.
Đây là một thiên sứ...
____________________________________
Âu Dương Na Na cùng Vương Tuấn Khải bước vào một nhà hàng sang trọng, chủ yếu là để đảm bảo sự riêng tư giữa hai người. Vương Tuấn Khải nói muốn ngồi ở tầng một, nhưng Âu Dương Na Na lại chọn một góc khuất ở tầng 2.
" Chúng ta có thể ngồi dưới kia, không có phóng viên đâu. "
" Không sao. " - Cô trả lời. - " Em thích ngồi trên này hơn. "
Theo ý của Âu Dương Na Na, họ cùng nhau lên tầng.
" Em muốn ăn gì ? Ở đấy có lẩu shabu rất ngon. " - Vương Tuấn Khải lật qua lật lại quyển menu, mỉm cười hỏi.
" Vậy anh gọi lẩu đi, em gọi thêm hoành thánh nữa. " - Âu Dương Na Na đã đi ăn ở đây vài lần trước đó, ấn tượng với hoành thánh đặc biệt sâu đậm.
" Như vậy hơi ít. " - Vương Tuấn Khải quay ra phía người phục vụ để gọi đồ. Ngoài hai món trên còn gọi thêm một vài thứ khác.
Trong lúc chờ đợi, Vương Tuấn Khải từ đâu lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đưa đến trước mặt Âu Dương Na Na.
" Cái này là cho em ! "
Cô nhìn lướt qua chiếc hộp, đã nhận ra chắc chắn đồ vật ở bên trong rất đắt tiền.
" Không không, hôm nay không phải ngày gì đặc biệt, anh tặng như vậy... "
Chưa kịp để Âu Dương Na Na nói hết câu, Vương Tuấn Khải liền trực tiếp mở chiếc hộp ra. Là một chiếc lắc bạc, dạng móc xích, còn có một bông hoa nhỏ làm điểm nhấn.
" Anh giúp em mang nó. " - Vương Tuấn Khải tự động cầm lấy tay Âu Dương Na Na, động tác ôn nhu giúp cô đeo vòng. - " Cái này coi như là vật liên kết giữa chúng ta, em vĩnh viễn cũng đừng tháo bỏ. "
Âu Dương Na Na khẽ gật, trong mắt ánh lên một tia ấm áp. Thời gian như ngừng lại, thế giới xung quanh chỉ có hai người. Lúc nào cũng như vậy thì thật tốt....
Nhưng Âu Dương Na Na lại cảm thấy, bản thân không đủ khả năng nắm giữ thứ hạnh phúc êm đềm này. Tất cả đều có thể lọt qua những ngón tay mà trôi đi mất, hoà dần vào bầu trời rộng lớn và rồi tan biến.
Vĩnh viễn không thể níu giữ.
Vĩnh viễn không thuộc về bản thân.Đồ ăn lần lượt được dọn lên, sau đó cũng vơi đi quá nửa. Lúc này điện thoại Vương Tuấn Khải đổ chuông.
" Sao anh không nghe máy ? " - Âu Dương Na Na hỏi khi thấy Vương Tuấn Khải hững hờ từ chối cuộc gọi đến.
" Là số lạ, không cần bận tâm ! "
Nhưng ngay sau đó, điện thoại lại reo, vẫn là người khi nãy. Vương Tuấn Khải rõ ràng đang không hài lòng vì bị làm phiền, toan tắt nguồn thì Âu Dương Na Na ngăn lại.
" Nghe đi, biết đâu là việc quan trọng. "
Anh miễn cưỡng chấp nhận.
" Vương Tuấn Khải đây. "
Từ đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói quen thuộc, lại đang vô cùng gấp gáp.
" Là tôi, Lưu Chí Hoành. Vương Nguyên vừa gọi điện nói cậu ấy không ổn, xung quanh cũng không có người. Tôi bây giờ đang trên đường tới, nhưng chắc cũng phải mất nửa tiếng nữa, anh tới xem giúp cậu ấy thế nào rồi. "
Lưu Chí Hoành tắt máy ngay sau đó. Để ý Vương Tuấn Khải mặt đã biến sắc, Âu Dương Na Na cũng chuyển sang lo lắng.
" Có chuyện gì sao ? "
" Anh cũng không rõ. Nhưng Vương Nguyên hình như... "
" Anh đi đi, nhanh đến chỗ cậu ấy đi ! " - Âu Dương Na Na không cần nghe hết, rút ngắn thời gian hết mức có thể. - " Em sẽ thanh toán rồi về sau. "
" Anh đưa em về trước... "
" Không có thời gian đâu, đừng bận tâm về em. Mau lên ! "
" Vậy anh đi trước, xin lỗi em, Na Na. "
Vương Tuấn Khải nói đến đây liền lập tức bỏ đi.
Âu Dương Na Na hiểu, lần này khá nghiêm trọng.
Vương Nguyên, nhất định cậu không được xảy ra chuyện gì, Vương Tuấn Khải đang đến, cố lên, nhé ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan][ShortFic] Anh ấy không yêu tôi.
Hayran KurguSummary : ... Warnings : 6+ Rating : [G] Pairings : Khải Nguyên Status : Hoàn Author : Nhật Note : Hope you enjoy